Joshua đang nằm lướt điện thoại bên cạnh Jeonghan. Đột nhiên cậu hậm hực không vui.
"Hừ. Sao hổng thấy truyện của mình nhỉ. Không lẽ do ít skinship quá nên Carat không thèm ship nữa". Vừa nghĩ xong là Joshua đã quay qua bên cậu bạn đồng niên kia.
- Yoon Jeonghan, tui với cậu skinship nhiều hơn đi.
Jeonghan ngơ ngơ không hiểu, hỏi:
- Sao tự nhiên đòi skinship. Không phải bình thường cậu không thích sao?
- Không biết, bọn mình skinship nhiều hơn đi. - Joshua ngang bướng.
- Hừm...- Jeonghan ra điều ngờ vực, nhìn đến cái điện thoại vẫn đang sáng, giật lấy thì thấy mèo Mỹ kia đang tìm fanfic của hai người đọc, Jeonghan liền hiểu ra vấn đề.
- Cậu chê tui skinship với cậu chưa đủ nhiều sao. Fan còn kêu tui là thuyền trưởng luôn rồi kìa. - Jeonghan lấy tay đẩy nhẹ trán Joshua nói.
- Ưm... Vậy là không muốn đúng không? Hừ. - Joshua một bộ giận dỗi quay mặt đi.
Jeonghan thật hết nói nổi chỉ đành lựa lời ngon ngọt dỗ dành bạn người yêu thôi.
- Thôi mà, đừng giận, skinship thì skinship nhưng đến lúc đó đừng có mà hối hận nghe chưa.
Jeonghan sau khi buông lời hơi hăm dọa thì liền kéo Joshua đến xoa đầu cậu.
Đúng là sau hôm đó, cả hai đã skinship nhiều hơn. Lúc thì xoa đầu, nựng cằm, sờ tay, sờ đùi, có lúc không ai để ý Jeonghan còn vòng tay qua eo hoặc sờ mông Joshua. Những lần như thế, Joshua sẽ phản kháng lại nhưng đều bị Jeonghan xấu xa thì thầm vào tai:
- Không phải đã cảnh báo cậu trước là không được hối hận rồi hay sao.
Nói xong tay hư vẫn không bỏ xuống mà còn sờ nhiều hơn làm Joshua rất bất lực. Được một hồi, Joshua nổi xung giơ móng mèo lên thì Jeonghan mới cười hì hì bỏ ra.
Đó là ở trên stage, về đến ktx Jeonghan lại càng bám dính lấy Joshua. Bình thường đã bám sau khi được Joshua đề nghị Jeonghan như chim vỡ lồng lấn tới bến luôn. Thật ra Joshua cũng không có ý kiến gì. Đối với hành động này của Jeonghan lâu lâu lại cảm thấy rất đáng yêu.
Như hiện tại đây, cậu đang rơi vào sự đáng yêu của Jeonghan không lối thoát chỉ biết ở đó mà để Jeonghan tùy ý dụi dụi, ôm ôm rồi hôn hôn.
- Yêu cậu. - Joshua đột nhiên nói.
Chuyện này làm Jeonghan rất bất ngờ, phải hỏi lại lần nữa:
- Cậu vừa nói cái gì đấy? Nói lại lần nữa đi.
- Không, tui chỉ nói một lần thôi, không nghe ráng chịu.
- Ư~...nói lại đi mà - Jeonghan mè nheo.
Ừa thì Joshua cũng rất dễ mềm lòng những lúc Jeonghan làm nũng như vậy, nên Joshua hào phòng nói lại thêm lần nữa cho đồ đáng yêu của mình nghe.
- Vậy nghe nè, tui chỉ nói một lần nữa thôi đấy.
Joshua ôm mặt Jeonghan đang nằm trên người mình rồi thì thầm:
- Tui yêu cậu, Jeonghanie.
Vừa nói xong câu đó Jeonghan bất giác gục vào vai Joshua, không chịu nhúc nhích làm Joshua hơi lo lắng hỏi:
- Sao vậy. Tự nhiên bị gì thế.
- Ưm... Đồ dễ thương này, để tui ôm một xíu đi.
Joshua vẫn không hiểu, sau đó vì nhìn thấy đôi tai đỏ lừ của bạn người yêu thì mới nhận ra, rồi cũng rất tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc.
- Jeonghan à, cậu biết là tui yêu cậu nhiều lắm đúng không?
- Biết rồi. Đừng nói nữa - Jeonghan đầu như muốn bốc khói không ngừng ôm chặt lấy Joshua.
- Đừng có ngại mà. - Joshua vuốt vuốt lưng Jeonghan dỗ dành.
- Sao không ngại, bình thường cạy miệng cũng không nói, tự nhiên hôm nay chủ động làm tui hạnh phúc chết đi được - Jeonghan ngẩng khuôn mặt đỏ bừng của mình lên nhìn chằm chằm môi Joshua.
Joshua cuời hì hì hôn chụt một cái vào môi Jeonghan nghĩ "Biết cậu sẽ có phản ứng như này, thì tui đã nói nhiều hơn rồi".
Jeonghan vẫn nhìn chằm chằm Joshua, tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, đưa hai tay ôm lấy hai bên má Joshua, bắt đầu vừa hôn vừa nói:
- Ahhh! Joshuji. Tất cả là tại cậu hết, cái đồ dễ thương này!
Và rồi sáng hôm sau, cả người Joshua ê ẩm nằm trên giường oán trách tên mặt dày Yoon Jeonghan đang cười hì hì bên cạnh.° ∆ -------- ••• ------- ∆ °° ∆ -------- ••• ------- ∆ °
Dạo này tui có hơi bận nên không thể ra truyện được. Mong mọi người thông cảm và cũng cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nhé. (*˘︶˘*).。.:*♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] oneshot
Short StoryĐây là nơi tui đăng những mẩu truyện tui viết về YoonHong. Đa số là những truyện cũ tui viết lâu rồi mà hông có dám đăng. Nay tui đăng lên coi như là một góc nhỏ để lưu trữ lại những câu chuyện này. Đến khi nào mà tui đăng hết truyện cũ tui viết thì...