Để bù đắp cho một tháng qua không ra truyện hôm nay tui lại đăng tiếp nè. Mong mọi người sẽ thích và cảm ơn mọi người nhiều \ʕ •ᴥ•ʔ/
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
Joshua có đem chuyện ngày hôm nay kể cho mẹ mình nghe, mẹ cậu mừng lắm khi biết con trai đã quen được với rất nhiều bạn mới.
Cậu cũng thấy vui nữa, suy xét lại mọi chuyện ngày hôm nay, cậu có hơi tự tin nói rằng trình độ giao tiếp với người lạ của cậu đã lên một tầng cao mới. Vui mừng là thế nhưng bây giờ trong đầu cậu là một mớ suy nghĩ đắn đo không biết có nên tham gia vào CLB bóng chuyền chân hay không. Ừa thì môn đó cũng khá thú vị nhưng cậu cũng lo rằng mình có thể gây ra nhiều phiền phức vì cậu chơi không giỏi. Đắn đo qua lại một hồi làm đầu Joshua có chút đau, thế là cậu quyết định không suy nghĩ nữa, nằm xuống ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau.
Có được một giấc ngủ ngon tinh thần Joshua sảng khoái hơn hẳn. Tự chuẩn bị một bữa sáng với trứng, xúc xích và bánh mì cậu nhàn nhã ăn xong rồi xách balo đến trường.
Ngồi vào chỗ của mình, Joshua chào hỏi Seungcheol đang ngồi ăn bánh mì mứt dâu.
"Ủa, Jeonghan chưa đến à?"
Ngoạm một miếng bánh mì to vào miệng, Seungcheol bĩu môi than.
"Ui trời! Thằng quỷ đó thì nắng mưa thất thường, có khi hôm nay nghỉ luôn không thèm đi học rồi đó."
Như nhớ lại chuyện hôm qua, Seungcheol quay hẳn xuống bàn Joshua tò mò hỏi.
"Ê mà hôm qua Jeonghan kêu cậu vào CLB thật hả?"
Joshua cũng rất thành thật mà trả lời cậu bạn.
"Ừa, cậu ấy đưa cho tôi tờ đơn nè, mà tôi chưa có điền tên vào."
"Ủa sao vậy? Hôm qua chơi không vui hay sao?"
Joshua ngại ngùng lắc đầu, có chút ngập ngừng.
"Không phải ... chỉ là tôi sợ ... sẽ làm phiền mấy cậu ... khi tôi chơi không ... được giỏi ... cho lắm."
Nghe được lý do của cậu xong, Seungcheol bắt đầu xua tay.
"Ôi dào! Cậu lo cái gì? Hôm qua đá được như vậy là cậu giỏi rồi đấy, chứ mấy đứa như Jun hay Myungho lần đầu vào chơi còn đứng đực suốt nguyên một hiệp. Có gì không biết cứ hỏi tôi, Jeonghan hay mấy đứa trong CLB cũng được mà, không có phiền ai hết đâu."
Joshua gật đầu cảm ơn Seungcheol, suy nghĩ một xíu cuối cùng cậu cũng quyết định điền tên tham gia.
"Cái tờ đơn này cậu để ngày mai đưa cho Seungkwan là được, nó là đội trưởng của CLB này đấy."
Bắt được trọng điểm trong câu nói của Seungcheol, Joshua lên tiếng hỏi rõ.
"Ủa, cậu không phải là đội trưởng à?"
Seungcheol cười khì khì, đắc ý dữ lắm.
"Không phải nha, tôi không ở trong CLB nào hết á. Thằng quỷ Jeonghan cũng vậy luôn nè. Hôm nào vui vui thì lượn vài CLB chơi với họ thôi. CLB bóng chuyền chân là chỗ có nhiều anh em thân thiết nhất nên bọn tôi ghé đó cũng thường xuyên."
Joshua ngạc nhiên chẳng biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể phát ra những từ cảm thán như "Ồ, woa!"
"Hóa ra mấy chuyện như thế này cũng có thể xảy ra. Seungcheol và Jeonghan chơi thể thao giỏi như vậy mà chẳng vào vào CLB nào cả, hơi uổng phí tài năng nhỉ. Mà cũng có khi tại người ta chơi giỏi quá nên không thấy chỗ nào hợp mình cũng nên." Joshua thầm đưa ra phân tích.
Vo bịch bóng của ổ bánh mì lúc nãy thành hình tròn, Seungcheol nhìn chằm chằm Joshua biểu cảm có phần nghiêm túc, thì thầm nhỏ to với cậu.
"Bởi vậy khi thấy thằng quỷ Jeonghan nó mời cậu vào CLB bóng chuyền chân làm mọi người shock lắm á. Thằng quỷ ấy đó nha từ trước tới nay chuyện sinh hoạt CLB là thứ nó cảm thấy nhàm chán nhất, mấy người trong đội bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền chân cứ lẽo đẽo theo nó mời nó vào CLB của mình mà có lần nào nó chịu đâu. Thế mà hôm qua nó chơi hăng say như vậy, đã vậy còn đích thân đi mời cậu vào nữa chứ."
"Haha, tôi có nên coi đây là diễm phúc của mình hay không nhỉ?"
Cười hai tiếng đáp lại lời nói của Seungcheol, cậu hỏi đùa. Và đáp lại cậu là tiếng đập bàn vang trời của Seungcheol cùng ánh mắt có vẻ hơi ghen tị.
"Tất nhiên rồi, rõ ràng là cậu ta thích cậu rồi nên mới muốn mời cậu vào CLB bóng chuyền chân. Tôi chơi với nó từ năm nhất cấp hai mà nó còn chưa rủ tôi tham gia CLB nào hết trơn."
Nụ cười vẫn không hề thay đổi nhưng não bộ của Joshua kịch liệt phản ứng.
"Oi, oi. Nói lời nghe gây hiểu nhầm quá đó. Thích cái gì mà thích, rõ ràng là nhìn thấy tiềm năng thể thao trong người tôi mới đúng."
Lê từng bước đến bàn của mình, Jeonghan cúi xuống cốc một cái lên đầu Seungcheol rồi phàn nàn.
"Mới sáng ra làm gì mà ồn ào quá vậy?"
"Ô thằng quỷ này, nay mặt trời mọc đằng tây à. Hôm nay được tính là đi học hai ngày liên tiếp rồi đó. Trước mày toàn học được một buổi rồi nghỉ một buổi, không thì phải đợi đến tiết 3 tiết 4 mới vào cơ mà." Seungcheol mở to miệng liếng thoắng.
Nhưng Jeonghan lại chẳng đáp lại câu nào, cứ thế quay xuống chào hỏi Joshua rồi hỏi cậu.
"Cậu suy nghĩ xong chưa? Có muốn vào CLB bóng chuyền chân không?"
Joshua gật đầu đáp lại. Rồi sau đó có chút tò mò nên đã hỏi lại.
"Tôi điền vào đơn rồi ... Nhưng mà cho tôi hỏi một chút nhé? Tại sao cậu lại ... mời tôi vào CLB trong khi cậu cũng không phải là thành viên vậy?"
Jeonghan bất giác thay đổi tư thế một chút, khuỷu tay trái chống lên bàn làm điểm tựa cho khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm vào mắt Joshua, khóe miệng nhấc lên thành một nụ cười có phần yêu nghiệt.
Tim Joshua như muốn ngừng đập trước hình ảnh này, một lần nữa cậu lại phải tự cảm thán trước vẻ đẹp của Jeonghan. Vẻ đẹp này thật đúng là làm hại tim người khác mà.
Jeonghan quan sát biểu cảm đông cứng của cậu, niềm vui trong ánh mắt cũng chẳng thể nào che dấu được, anh đảo mắt một chút ra chiều suy nghĩ dữ lắm, sau đó đáp lại.
"Hửm...? Ai biết nè!"
Tiếp nhận câu trả lời của Jeonghan thành công, Joshua ngơ ngác. Hàng ngàn dấu hỏi chấm hiện đầy trên đầu Joshua, tự nhiên cảm giác cứ như mình vừa mới bị đùa giỡn, có chút khó chịu nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì, im lặng phát ra tín hiệu chết chóc gửi đến Jeonghan rồi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] oneshot
Short StoryĐây là nơi tui đăng những mẩu truyện tui viết về YoonHong. Đa số là những truyện cũ tui viết lâu rồi mà hông có dám đăng. Nay tui đăng lên coi như là một góc nhỏ để lưu trữ lại những câu chuyện này. Đến khi nào mà tui đăng hết truyện cũ tui viết thì...