Joshua có tiếng là một cậu bạn hiền lành, vui vẻ và đẹp trai trong trường. Cậu được rất nhiều người ngưỡng mộ nhưng lại chẳng có một mảnh tình vắt vai nào. Cậu nghĩ do họ lầm tưởng người đẹp trai như cậu thì là hoa đã có chủ nên chẳng mấy ai tiếp cận cậu về vấn đề yêu đương hẹn hò cả. Đa số đều là đến xin cậu tư vấn tình yêu. Chính vì vậy, cậu còn có một danh hiệu khác là chuyên gia tư vấn tình yêu.
Những lời khuyên của cậu chẳng đến từ kinh nghiệm tình trường của mình mà toàn đến từ việc xem phim tình cảm, anime hoặc là nhìn những cặp đôi bên cạnh mà rút ra được kinh nghiệm.
Còn một điều mà mọi người cũng chẳng thể nào biết được. Joshua không thích việc tư vấn tình cảm này chút nào. Những lúc họ đến để xin Joshua lời khuyên thì Joshua không thể nào ngừng suy nghĩ đến những việc như:
"Lại nữa. Sao suốt ngày cậu ta cứ tìm đến chỗ mình để xin lời khuyên thế nhỉ? Ngày nào cũng cãi nhau bộ không biết mệt hay gì? Tui mệt nhá. Ăn cơm chó của mấy người hoài tui mệt nhá."
Nghĩ thì là vậy nhưng Joshua nào dám nói ra, ngoài mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ rồi cho cậu bạn kia từng lời khuyên cụ thể và mong họ chóng làm lành với nhau.
Đến buổi trưa hôm ấy, cậu bạn đó hớn hở chạy lại cảm ơn Joshua rối rít vì bọn họ đã làm lành, cậu cũng gật đầu mỉm cười nói ra câu "Thật tốt quá."
"Chậc. Ghét thiệt. Bực quá đi."
Joshua vừa đi vừa dậm chân hậm hực, Jeonghan đi đằng sau đem cây kem còn lại trong túi mình lấy ra nhét thẳng vào mồm Joshua.
"Cái đồ điên này. Lạnh."
Liếc nhìn khuôn mặt cau có của Joshua, Jeonghan cười khì khì, khoác tay qua vai Joshua.
"Cậu ghen tị làm gì? Không muốn cho bọn nó lời khuyên nữa thì đừng nói. Đã chấp nhận rồi thì sao bây giờ lại đi hậm hực với tui."
Cắn lấy một miếng kem, Joshua hất tay Jeonghan ra đi lên phía trước.
"Tui không có ghen tị. Mà nếu cậu không muốn thấy cái mặt như này của tui nữa thì từ giờ đừng đi chung với tui là được rồi chứ gì."
Jeonghan cười bất lực, níu Joshua lại.
"Ây ây. Tui đâu có nói là không muốn thấy mặt cậu nữa đâu. Khuôn mặt đẹp trai của Joshua thì dù có tức giận vẫn làm người ta thoải mái."
"Hừ."
Ngày tiếp theo, lớp của Joshua lại có nhiều thêm một cặp đôi, làm Joshua tức muốn điên.
"Bọn nó lại trêu ghẹo nhau trước mặt mình. Còn làm cơm trưa cho nhau nữa chớ. Đang cố ý trêu mình vì mình không có ai làm cơm trưa cho hả?"
Trong lúc Joshua lườm muốn cháy mặt cặp đôi nọ thì Jeonghan từ đâu đi tới mang ra một hộp đựng cơm to đến trước mặt cậu.
"Cậu ghen tị làm gì? Ây lại ăn bánh mì sao. Đây cho cậu một nửa hộp cơm tui làm nè."
Jeonghan thực hiện một loạt động tác từ mở hộp cơm cho đến bày nó lên bàn cậu, trong khi Joshua thì vẫn đang còn nghi ngờ dữ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] oneshot
Short StoryĐây là nơi tui đăng những mẩu truyện tui viết về YoonHong. Đa số là những truyện cũ tui viết lâu rồi mà hông có dám đăng. Nay tui đăng lên coi như là một góc nhỏ để lưu trữ lại những câu chuyện này. Đến khi nào mà tui đăng hết truyện cũ tui viết thì...