Năm tôi lên 10, anh 18.
Tôi tên là Joshua, còn anh tên là Jeonghan. Tôi sinh ra trong một ngôi nhà nghèo thuộc khu ổ chuột của vùng phố thị phồn hoa Seoul. Anh là hàng xóm sống đối diện nhà tôi. Nhà tôi nghèo, mẹ bỏ hai cha con đi khi tôi còn nhỏ. Anh cũng vậy, người mẹ xinh đẹp của anh cũng đi theo một người đàn ông giàu có khác. Chúng tôi đều có một người cha tồi tệ. Cha anh thì nghiện rượu còn cha tôi thì cờ bạc. Chính vì thế không ít lần tôi và anh bị những người cha tồi tệ đánh đập không thương tiếc. Những lần bị cha đánh, tôi chỉ bỉết chạy đi tìm anh mà trốn. Anh sẽ ôm lấy tôi, che cho tôi những trận đòn roi đó và ngăn chặn cả những lời nhục mạ chế giễu từ cha anh.
Và thế rồi, vì cơ bạc chồng chất, cha tôi bỏ đi để lại khoảng nợ khổng lồ cho một đứa trẻ khi ấy còn chưa đủ 10 tuổi, ngày nào cũng sợ hãi vì bọn cho thuê nặng lãi đến đánh đập. Khoảng thời gian đó tôi hoàn toàn sống nương nhờ vào anh, anh cho gì tôi ăn đó, anh nói gì tôi cũng nghe theo.
Vào một đêm năm anh tròn 18 tuổi, anh rệu rã đi đến trước cửa nhà tôi, trên tay là mảnh thủy tinh từ chai rượu bể. Mặt anh dính đầy máu, tôi nhìn mà hoảng, nhanh chân chạy ra hỏi anh.
"Jeonghan hyung sao mặt anh lại nhiều máu thế kia. Anh bị thương à?"
Anh lắc đầu rồi ôm chặt tôi vào lòng. Tuy không hiểu lắm nhưng tôi cũng lúng túng ôm lại anh, dùng cách non nớt nhất vỗ về anh.
Sau một lúc anh ngước lên nhìn tôi khẽ nói.
"Đi với anh nhé."
Tôi không biết anh muốn đi đâu nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh.
Anh dẫn tôi đi trên con đường nhỏ dọc theo từng bậc cầu thang xuống khu đường tấp nập phía bên dưới. Đi một lúc lâu, tôi có chút hơi mệt, anh liền cõng tôi đi.
Chúng tôi đi rất lâu, cũng chẳng biết là đã được bao xa, người anh gầy nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất vững chắc, làm tôi cảm thấy được an toàn. Tôi thiếp đi trong tiếng nói nhẹ nhàng cùng những buớc đi đều của anh. Đến khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy một khung cảnh tấp nập người qua lại, chúng tôi đang đi qua chợ. Nhìn những hàng quán đang bắt đầu mở cửa, mùi thơm của kẹo của bánh thu hút đứa trẻ lên 10 là tôi đây. Anh nhìn tôi đang dán mắt vào những cửa tiệm ấy rồi lục túi. Nhưng tiếc là anh chẳng có đồng nào. Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt có chút tội lỗi.
"Anh xin lỗi, bây giờ anh không có đủ tiền để mua kẹo cho em. Khi nào anh có đủ tiền anh sẽ mua nó cho em nhé."
Hiểu được ý nói của anh, tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"Không cần kẹo, em chỉ cần Jeonghan hyung thôi."
Anh mỉm cười, xoa đầu tôi. Sau đó, anh đưa tôi đến một trại trẻ mồ côi tên "Thiên Lạc". Ở đó tôi nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ chạc tuổi tôi đang nô đùa xung quanh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh và tôi sẽ tiếp tục sống cùng nhau tại đây.
Chào đón chúng tôi là một cô sơ. Anh để tôi lại chơi với những người bạn khác còn anh thì đi nói chuyện với cô sơ đó.
Một lúc sau anh đi ra và nói với tôi rằng.
"Joshua à, từ giờ đây sẽ là ngôi nhà mới của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] oneshot
Short StoryĐây là nơi tui đăng những mẩu truyện tui viết về YoonHong. Đa số là những truyện cũ tui viết lâu rồi mà hông có dám đăng. Nay tui đăng lên coi như là một góc nhỏ để lưu trữ lại những câu chuyện này. Đến khi nào mà tui đăng hết truyện cũ tui viết thì...