Truyện hôm nay có yếu tố age gap nhé. Jeonghan hơn Joshua 15 tuổi. Nên mọi người ai không thích thể loại này thì có thể bỏ qua chap này nhé. Với những bạn không bỏ qua thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mọi người nhiều. o(〃^▽^〃)o
*┈┈┈┈*┈┈┈┈*┈┈┈┈
Vào một ngày mùa hè của năm 29 tuổi, một anh chàng đã từ bỏ công việc với mức thu nhập cao ở Seoul trở về quê mình mở một tiệm tạp hóa yên bình sống qua từng ngày.
Tiệm tạp hóa bán đầy đủ những loại đồ dùng cần thiết và những món ăn vặt từ xưa đến nay được các bạn nhỏ yêu thích. Trên quầy hàng, anh chủ tay cầm cây quạt vừa phe phẩy vài cái vừa ăn kem.
Từ đằng xa, một chiếc xe đạp cũ chạy đến. Bước vào cửa tiệm là một bé trai khoảng chừng 14 tuổi, mặt áo thun vàng cùng quần jean ngắn, nước da rám nắng cũng chẳng thể nào che khuất đi đôi mắt to long lanh cùng khóe miệng cong cong của cậu bé.
"Chú ơi, bán cho cháu gói bột giặt với ạ."
Jeonghan nhàn nhã chỉ tay về một kệ hàng bày đủ loại xà bông, nước giặt, bột giặt rồi nhìn chằm chằm theo từng chuyển động của cậu bé Joshua.
"Nhóc hôm nay có áo mới à?"
Joshua mừng rỡ, quay ngoắc lại nhìn anh.
"Hì hì. Chú thấy sao? Mẹ cháu mới mua cho đấy."
Jeonghan chống cằm rồi trả lời.
"Rất nổi bật."
Nhận định đây là lời khen dành cho mình, Joshua vui vẻ đi lấy một bịch bột giặt rồi đến quầy trả tiền cho Jeonghan.
Định đi về, Jeonghan đã gọi cậu bé lại.
"Vì nhóc là khách hàng vip của quán anh nên anh cho nhóc một cây kem đó, ra lấy đi."
Cười khì khì cảm ơn sự tốt bụng của ông chủ, Joshua chạy tót đến tủ đông lựa cây kem mình thích.
"Cảm ơn chú, cháu lấy cây này nhé."
"Thằng nhóc thối này, còn lấy cây đắt nhất nữa chứ."
Nhìn nụ cười rạng rỡ, trèo lên cái xe đạp cũ chạy khuất khỏi tầm nhìn, Jeonghan duỗi tay vươn vai, nhớ lại khoảng thời gian mới gặp cậu bé.
Vào thời gian trước khi cửa tiệm mới được xây dựng, cậu bé Joshua thường hay chạy qua chạy lại để nhìn, mỗi lần đến đều ở lại rất lâu.
Chính hành động đó đã thành công thu hút sự chú ý của Jeonghan. Anh đi đến bắt chuyện với cậu bé.
"Sao ngày nào nhóc cũng đi qua nhìn vậy?"
Joshua ngước đôi mắt to lên nhìn lại Jeonghan.
"Chú là chủ của cửa tiệm đang xây này ạ?"
"Đúng vậy. Mà nhóc đừng kêu chú, anh đây chưa có già đến mức đó đâu."
Chẳng để tâm đến lời đề nghị xưng hô của Jeonghan, Joshua nói lý do của mình.
"Cháu đợi xem khi nào cửa tiệm mới được xây xong. Cửa tiệm xây xong rồi cháu sẽ đỡ phải chạy đến nhà bác Kim tạp hóa bên kia để mua đồ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] oneshot
Short StoryĐây là nơi tui đăng những mẩu truyện tui viết về YoonHong. Đa số là những truyện cũ tui viết lâu rồi mà hông có dám đăng. Nay tui đăng lên coi như là một góc nhỏ để lưu trữ lại những câu chuyện này. Đến khi nào mà tui đăng hết truyện cũ tui viết thì...