Tại phòng bệnh số 303, một cậu bé đang ngồi ngay khung cửa sổ lặng lẽ đọc sách. Đột nhiên cánh cửa phòng được hé mở, theo sau đó là những y tá cùng bác sĩ nối đuôi nhau đẩy một giường bệnh khác vào.
Nằm trên đó là một cậu bé khoảng chừng 8 đến 9 tuổi, khuôn mặt trắng bệch được đeo ống thở. Sau khi chuyển cậu lên cái giường trống trong phòng xong, bác sĩ dặn dò ba mẹ cậu vài câu rồi cũng lui ra.
Cậu bé đang đọc sách tên là Joshua, cậu đã ở trong bệnh viện này hơn 4 năm, những trường hợp như thế này cậu bé đã thấy nhiều rồi nên cũng chẳng bất ngờ lắm.
Đợi đến chiều, mẹ Joshua đến mang theo hoa quả cho cậu. Ngồi xuống cái ghế ngay giường con mình cô có quay qua hỏi thăm người "hàng xóm" mới kia.
Từ cuộc đối thoại của hai người cậu biết được cậu bé kia tên là Jeonghan, bằng tuổi cậu là 9 tuổi, Jeonghan đã được phẫu thuật một lần rồi nhưng tình trạng sau đó lại không quá khả quan nên sau lần phát bệnh vào ngày hôm qua ba mẹ Jeonghan đã chuyển cậu đến bệnh viện này.
Sáng ngày hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy, không cần phải nói ba mẹ cậu ấy đã vui đến mức nào nhưng sau ngày hôm đó Joshua nhận thấy Jeonghan lúc nào cũng trông chán chường, không chịu ăn cũng chẳng chịu nói năng gì. Joshua có thể hiểu tâm trạng của cậu ấy lúc này. Khoảng thời gian Joshua biết mình bị bệnh, phẫu thuật nhiều lần nhưng đều không thể tốt lên cậu cũng có những tâm trạng như vậy, cảm giác rất thất vọng và bất lực.
Điều làm cậu cảm thấy đau đớn hơn cả vết mổ ngay tim là việc nhìn thấy gia đình lo lắng, khổ sở vì mình. Vì tiền viện phí cho mỗi lần phẫu thuật thật sự rất cao nên sau mỗi lần đó cậu lại muốn từ bỏ. Nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi, ít nhất là cậu đã cảm thấy thoải mái hơn, tận hưởng thật tốt khoảng thời gian quý giá này của mình.
Nhìn cậu bạn Jeonghan ánh mắt vô hồn không chịu ăn uống, ba mẹ cậu ấy thì lo lắng đến phát khóc nhưng cậu ấy cũng chẳng nhúc nhích gì, Joshua thở dài một hơi, đợi ba mẹ cậu ấy đi ra ngoài liền chậm rãi leo xuống giường đi qua bên giường của Jeonghan.
Joshua vui vẻ, bắt chuyện trước.
"Chào Jeonghan, tớ tên là Joshua, tớ nằm ở giường bên cạnh cậu nè."
Jeonghan chỉ liếc mắt qua rồi cũng chẳng nói năng gì.
Joshua thấy vậy cũng không buồn bã, lại thêm phấn khởi nói chuyện tiếp với Jeonghan.
"Sao cậu không ăn cơm vậy? Không ăn cơm là không có sức khỏe đâu. Cơm bệnh viện trông vậy thôi chứ cũng ngon lắm á."
Và tuyệt nhiên, Jeonghan cũng không thèm trả lời. Joshua không nản lòng, kể một câu chuyện cho Jeonghan nghe.
"Vậy để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé. Lúc trước có một cậu bé bị bệnh nhưng chẳng biết mình bị bệnh. Cậu thường hay bị đau ngực nè, khó thở nè cũng hay bị chóng mặt nữa nhưng cậu bé ấy không nói cho người lớn biết vì cậu bé sợ ba mẹ lo lắng và cậu cũng sợ vào bệnh viện nữa. Để rồi sau một lần cậu bé bị ngất xỉu ngay trên lớp, được cô giáo đưa vào bệnh viện thì lúc đó cậu mới biết mình mắc bệnh tim rồi. Gia đình cậu bé cũng lo đi chạy chữa cho cậu nhưng hết lần này đến lần khác căn bệnh đều không khỏi. Ngực trái của cậu cũng đã bị rạch hết năm lần rồi. Vào mỗi lần phẫu thuật như vậy cậu bé đều muốn từ bỏ nhưng gia đình cậu đều hết mực căn ngăn cũng như an ủi, cổ vũ cậu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] oneshot
Short StoryĐây là nơi tui đăng những mẩu truyện tui viết về YoonHong. Đa số là những truyện cũ tui viết lâu rồi mà hông có dám đăng. Nay tui đăng lên coi như là một góc nhỏ để lưu trữ lại những câu chuyện này. Đến khi nào mà tui đăng hết truyện cũ tui viết thì...