Đã hơn một năm kể từ ngày Joshua và Jeonghan trở thành người yêu của nhau. Dạo gần đây Jeonghan luôn cảm thấy Joshua có những biểu hiện rất kỳ lạ. Chẳng hạn như cậu thường hay gọi điện và nói chuyện với ai đó hết sức vui vẻ trong suốt hơn một tiếng trời hoặc những lần đi chơi về khuya mà không thèm báo cho Jeonghan biết.
Có lần Joshua đi đến tận 4:00 sáng mới chịu về, đã vậy người còn đầy mùi rượu và mùi nước hoa của cả trai lẫn gái. Việc này làm Jeonghan rất bực mình. Anh kéo cậu lại, gặng hỏi.
"Tại sao đi đến giờ này mới về?"
"Hả? À tại mấy đứa bạn cứ rủ đi thêm tăng ba nên về nhà hơi trễ thôi." Joshua trông không được tỉnh táo lắm, đáp lại.
"Vậy tại sao lại không gọi báo cho tôi?"
Joshua thờ ơ trả lời.
"Quên mất."
Đi thẳng vào phòng, Joshua cũng chẳng thèm tắm rửa hay thay quần áo đã leo lên giường.
Kiềm lòng không được, Jeonghan lên tiếng nói ra nghi vấn của mình.
"Cậu dạo này lạ lắm đấy, cậu đang giấu tôi chuyện gì phải không?"
"Không có."
"Thật không?"
Ánh mắt Jeonghan sắc lạnh nhìn vào Joshua khiến cậu cảm thấy có chút áp lực, quay mặt lảng tránh ánh mắt của anh cậu đáp lại.
"Cậu hỏi nhiều thế? Đã nói là không có mà. Đừng nhạy cảm quá."
Vì hai chữ "nhạy cảm" của cậu mà Jeonghan bỗng bực tức lên.
"Nhạy cảm á. Chứ không phải cậu có người mới rồi nên bây giờ muốn đi theo người ta sao?"
"Thôi đi Jeonghan, tôi không có người mới nào hết. Giờ tôi rất mệt, cậu để yên cho tôi ngủ đi."
Nói rồi, Joshua trùm chăn qua đầu bắt đầu đi vào giấc ngủ chẳng để tâm đến việc Jeonghan đang tức giận như thế nào.
Những ngày sau đó, tuy Joshua không còn đi chơi đêm nữa nhưng vẫn luôn bận rộn với những cuộc điện thoại cùng những đoạn tin nhắn của một người nào đó.
Jeonghan có hỏi rằng cậu đang nhắn với ai mà vui thế, lúc đó Joshua chỉ trả lời là với một người bạn và tiếp tục đắm chìm vào nó. Jeonghan bắt đầu nghi ngờ, anh nhân lúc Joshua đi tắm cầm lấy điện thoại cậu rồi nhập số 410312 vào, đây là số ngày sinh của anh và của cậu. Nhưng kỳ lạ thay, điện thoại báo anh đã nhập sai. Cứ ngỡ là mình đã bấm lộn một phím nào đó, anh thử lại thêm lần nữa và lần này điện thoại vẫn báo không đúng mật khẩu. Suy nghĩ một chút, anh biết cậu đã thay đổi mật khẩu. Tuy có chút thất vọng nhưng anh vẫn nhập vào một dãy số khác và lần này là ngày sinh nhật của cậu. Thông báo đến nhắc cho anh biết rằng một lần nữa mật khẩu này không đúng. Lặp lại hành động trên, chỉ là thay đổi thành ngày kỷ niệm yêu nhau của cả hai nhưng vẫn chẳng được. Để điện thoại vào chỗ cũ, anh ngồi lên ghế cầm lấy điều khiển TV bật lên, giả bộ ngồi xem khi vừa nghe thấy tiếng Joshua chuẩn bị đi ra khỏi phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] oneshot
Truyện NgắnĐây là nơi tui đăng những mẩu truyện tui viết về YoonHong. Đa số là những truyện cũ tui viết lâu rồi mà hông có dám đăng. Nay tui đăng lên coi như là một góc nhỏ để lưu trữ lại những câu chuyện này. Đến khi nào mà tui đăng hết truyện cũ tui viết thì...