Hôm nay rảnh rỗi, Joshua liền biến thành con sâu lười dính chặt lấy cái giường, cầm điện thoại xem lại những show mà SVT đã tham gia trong đợt comeback vừa rồi.
- Woa, cái này ngầu ghê!
- Woa, woa, woa Yoon Jeonghan ngầu dữ thần luôn này. - Joshua vừa xem vừa cảm thán với cú sút của Jeonghan trong đợt tham gia show về soccer bên đài JBTC.
Trong lúc đó, Jeonghan đã mở cửa tự nhiên vào phòng từ đời nào rồi.
- Sao. Tớ ngầu lắm đúng chứ.
- Ừa. Cậu ngầu thiệt á Jeonghan - Cậu vô thức đáp lại rồi cũng tự nhận ra rồi quay qua phía giọng nói kia.
- Cậu vào lúc nào vậy?
- Mới vào thôi, mà cậu đang xem gì thế? - Chưa để cho Joshua kịp đáp Jeonghan đã giật lấy cái điện thoại trên tay cậu luôn rồi.
- À là cái này à. - Và nhận lại là phản ứng khá hời hợt của chính chủ.
- Sao vậy, cái mặt đó là sao, không thích màn thể hiện của mình à? - Joshua đưa tay vỗ vỗ mặt Jeonghan.
Kéo tay Joshua xuống, Jeonghan trả lời:
- Cái này có gì đâu, bình thường tớ cũng chơi thế mà.
- Ầy có hả?
Nghe được giọng điệu nghi hoặc của cậu, Jeonghan liền trách móc.
- Có chứ sao, tại cậu bình thường không bao giờ chịu để ý tớ gì hết nên làm sao biết được. Đã vậy mỗi lần tớ rủ, cậu cũng chả thèm đi nữa. Cậu đúng là đồ vô tâm.
- Aigoo dỗi hả? Thôi mà, lần sau đi với cậu được chưa? - Joshua không phản bác được lời nào đành mau chóng đi dỗ người ta không người ta lại ủy khuất chui vào một góc bảo không thèm quan tâm đến cậu nữa.
- Hừ, tui biết cậu quá mà, cậu chỉ nói thế thôi rồi cũng có đi với tui đâu. - Jeonghan mặt phụng phịu nhìn chằm chằm lại Joshua.
Bị nói trúng tim đen, Joshua khựng lại đôi chút.
- Vậy giờ đi không, tớ đi với cậu.
Nghe thấy vậy, Jeonghan có chút vui vui nhưng sau đó lại nằm ịch lên giường Joshua rồi nói:
- Hôm nay không muốn đi, tớ buồn ngủ rồi.
- Hể vậy về phòng cậu ngủ đi.
Con người này đúng là khó chiều mà _ Joshua nghĩ.
- Không thích, hôm nay tớ ngủ ở đây cơ.
- Rồi rồi.
Joshua cũng mặc kệ thanh niên đang giở chứng kia mà quay lại với cái điện thoại yêu quý của mình. Thấy vậy, Jeonghan lại trách móc.
- Đấy cậu lại không quan tâm tớ.
Joshua đơ mặt nhìn bạn người yêu của mình, rồi giờ làm mới chịu.
- Hừ, mau lại đây ôm tớ, không có xem cái người trên đó nữa, tớ ở đây sao cậu không xem.
Ừa bạn người yêu khó chiều quá, Joshua phải nghe theo bạn thôi, xịch lại gần ôm người kia vào lòng, giọng có chút bất lực cùng cưng chiều.
- Sao cậu có thể ghen tị với chính bản thân luôn vậy hả?
- Tớ vậy đó. - Nói xong Jeonghan càng rúc vào người Joshua sâu hơn tay cũng không yên phận mà mò tới mông của cậu.
- Jeonghan bỏ tay ra nào.
Nghe vậy, Jeonghan ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm hiển nhiên nói.
- Đây là mông của tớ, sao tớ không được sờ.
- Đây rõ ràng là mông của tớ, đây mới là mông cậu nè - Joshua đáp rồi cầm tay Jeonghan đặt lên mông của chính cậu ấy.
Jeonghan lắc đầu lia lịa trong lòng Joshua.
- Không phải, mông của tớ là mông của tớ, mông của cậu cũng phải là của tớ luôn, ai cho cậu tự ý nhận vậy chứ.
Cái logic gì đây, thật không khoa học. Nhưng cuối cùng cậu đành chịu thua thêm lần nữa vì dù sao nhìn bạn người yêu thế này cũng rất đáng yêu.
Còn Jeonghan thì rất thỏa mãn nên đã đặc biệt tặng cho Joshua một nụ hôn nhẹ lên môi cùng với câu tỏ tình sến sẩm.
- Tớ yêu cậu, Joshuji.
- Rồi tớ cũng yêu cậu, Jeonghanie. Giờ thì mau ngủ đi.
- Ừm - Phát ra một tiếng coi như đồng ý Jeonghan bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, Joshua thấy Jeonghan đã ngủ say định gỡ con người kia ra nhưng mà người kia ôm cậu quá chặt, cậu gỡ không nổi nên đành nằm đó làm gối ôm cho người kia thôi. Sáng hôm sau, Joshua vẫn tiếp tục đau nhức cả người.
☾ ⋆*・゚:⋆*・゚:⠀ *⋆.*:・゚ .: ⋆*・゚: .⋆
Lại thêm một fic xàm xí nữa và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc nhé ヾ(〃^∇^)ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] oneshot
Short StoryĐây là nơi tui đăng những mẩu truyện tui viết về YoonHong. Đa số là những truyện cũ tui viết lâu rồi mà hông có dám đăng. Nay tui đăng lên coi như là một góc nhỏ để lưu trữ lại những câu chuyện này. Đến khi nào mà tui đăng hết truyện cũ tui viết thì...