Trong buổi fan meeting đang diễn ra của Seventeen có một phần mà các thành viên sẽ viết thư cho nhau. Và thứ tự là theo tuổi bắt đầu từ S.Coups. Chính vì vậy, lần này Joshua sẽ được nhận thư từ Jeonghan.
Bức thư mà Jeonghan viết cho Joshua mang lại một cảm giác rất ấm áp, đầy tình yêu thương. Và nó có nội dung như sau:
"Joshuji, ây lại sử dụng biệt danh này nữa rồi. Hề hề. Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu đó, ráng đọc cho hết nha. Dạo này biết cậu có gặp chút khó khăn, cũng thấy cậu buồn hơn. Mà tớ hỏi thì không thèm nói gì, thế mà trước đó còn nói là bây giờ bản thân đã cởi mở hơn, sẽ không để trong lòng nữa. Hứ đúng là xạo quá mà. Nên là đọc xong thì nhớ nói tớ biết nha. Không nên để trong lòng rồi một mình gắng chịu như vậy đâu. Tuy tớ biết bản thân cậu rất mạnh mẽ có thể vượt qua được mọi chuyện mà chẳng cần đến lời khuyên của tớ. Nhưng nhìn cậu vậy tớ đau lòng lắm. Cũng cảm thấy rất bất lực khi chẳng thể làm gì. Vì vậy, hãy đến chia sẻ với tớ khi khó khăn quá và cậu đã làm tốt lắm rồi không cần tự ép bản thân như vậy đâu. Iu cậu, Joshuji."
Sau khi đọc xong, Joshua đã quay mặt vào trong, để fan không thấy bản thân sắp khóc.
Thấy vậy anh em bắt đầu tụ tập lại, phải nói rằng số lần mà Seventeen thấy Joshua khóc thật sự chưa qua hết được một bàn tay. Nhiều lúc họ cũng tự hỏi: Không lẽ vị hyung nhà mình không biết khóc hay tuyến lệ của ảnh không hoạt động nữa hay là ảnh không có cảm giác buồn và vô vàn lý do cho việc Joshua không rơi lệ. Nhưng hôm nay thấy Joshua mắt ướt ướt như vậy lại khiến bọn họ buồn hơn. Thà cứ như bình thường có lẽ vẫn tốt hơn. Bây giờ trong lòng bọn họ lại cảm nhận được rằng vị hyung của mình không phải không có cảm giác buồn mà là do quá mạnh mẽ, quá độc lập đến nỗi không muốn ai nhìn thấy mình khóc mà thôi.
Như lúc này cũng vậy, tuy đã quay ra đằng sau nhưng hai tay lại bịt kín bưng cái mặt, nhất quyết không chịu bỏ tay xuống.
Jeonghan đi đến cúi người xuống, nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Cậu lại vậy rồi. Không phải tớ đã nói là không được giấu sao. Nào gỡ tay xuống tớ xem. Xem xem lớp make up trôi hết chưa."
"Rõ ràng nói là chia sẻ thôi mà, đâu có nói cho cậu xem mặt tớ khi khóc đâu." Joshua mũi sụt sịt, càng cúi đầu thấp xuống.
"A hyung đừng như vậy, em đau lòng lắm." Seungkwan ở bên đã sớm ngấn lệ.
"Đúng rồi đó, hyung." Sau đó mọi người đồng thanh nói. Còn có tiếng fan ở dưới lo lắng hét lên cỗ vũ.
"Nào, thấy không ai cũng lo cho cậu hết á, gỡ tay ra nào." Jeonghan đưa tay lên gỡ đôi bàn tay to kia ra rồi ôm mặt Joshua đang nước mắt dàn dụa lên.
"Đồ ngốc nhà cậu, mặt bẩn hết rồi." Vừa nói Jeonghan vừa lấy giấy lau mặt cho cậu.
Joshua hậm hực, đáp lại.
"Tại cậu á, ai kêu viết thư cảm động thế làm gì."
Lau mặt cho đồ ngốc nhà mình xong, Jeonghan đưa giấy ra cho cậu xì mũi, yêu chiều nói.
"Rồi rồi, là tại tớ được chưa."
Sau khi bình tĩnh hơn, cậu quay lại xin lỗi fan cũng như cả các thành viên. Lời cổ vũ cũng như động viên từ mọi người làm cậu cảm thấy những khó khăn vừa qua thật sự rất đáng, để mà sau những khó khăn đó cậu có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc ngay lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] oneshot
Short StoryĐây là nơi tui đăng những mẩu truyện tui viết về YoonHong. Đa số là những truyện cũ tui viết lâu rồi mà hông có dám đăng. Nay tui đăng lên coi như là một góc nhỏ để lưu trữ lại những câu chuyện này. Đến khi nào mà tui đăng hết truyện cũ tui viết thì...