Jeonghan đang cảm thấy rất buồn bực, chuyện là anh với Joshua vừa mới cãi nhau, lý do cũng chẳng to tát gì cả, toàn những chuyện vớ vẩn như việc anh đi tắm xong nhưng lại không đem khăn tắm vào máy giặt hay chuyện cậu ăn uống quá chậm. Anh với cậu cãi nhau một hồi, cậu bỏ nhà đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa về nữa.
Nằm trên giường thao thức đợi Joshua, anh bỗng nghe thấy tiếng "cạch" cánh cửa mở ra, Joshua lủi thủi đi vào rồi nằm xuống phần giường anh đã chừa sẵn. Anh cũng không động đậy gì cứ nhất định giả vờ ngủ, nhưng nằm vậy cũng có chút khó chịu. Vì sao hả? Vì Joshua không ôm anh đi ngủ. Môi Jeonghan sắp bĩu dài ra muốn chạm đến cằm luôn rồi thì bỗng nghe thấy tiếng ngáy nhẹ.
Jeonghan quay qua nhìn, xác định Joshua đã ngủ say, điều này càng làm anh ức hơn, đưa tay chọt chọt vào cái má mềm mềm kia của cậu, giọng đầy oán trách.
"Đồ con heo vô tâm nhà cậu, mới ngã lưng xuống thôi mà đã ngủ rồi, đã vậy còn không ôm tôi. Đồ vô tâm. Bực cả mình."
Tuy nói là bực tức như vậy nhưng Joshua chỉ cần cựa quậy khó chịu một chút là Jeonghan liền rụt tay lại luôn. Dù vẫn còn khó chịu lắm nhưng Jeonghan cũng chẳng thể làm gì nữa. Thôi đành cậu không ôm tôi thì tôi ôm lại cậu, dù sao cũng là ôm nhau, ôm vậy Jeonghan mới ngủ được. Vậy nên sau cùng là Jeonghan chui chui rúc rúc, dính sát rạt vào người Joshua, hít một hơi thật thỏa mãn rồi mới nhắm mắt đi ngủ.
Đến qua ngày hôm sau là coi như chúng ta hoà nhau rồi, một chút khó chịu cũng chẳng nhớ. Quơ quơ tay để tìm con người nằm bên cạnh mà tìm hoài không thấy, Jeonghan thức dậy, lững thững đi ra khỏi phòng hướng đến phòng bếp nơi Joshua đang ở đó. Anh cũng rất tự nhiên lại gần rúc cái đầu bông xù của mình lên vai Joshua, hai tay thì khoác hờ trên eo cậu.
"Đừng dụi nữa, Jeonghan. Ngứa quá." Joshua đưa một tay đẩy nhẹ đầu của Jeonghan ra nhưng anh không chịu, cứ nhất quyết dụi vào, sau đó khi đã chơi đủ liền gặm một cái nhẹ lên cần cổ dài của cậu làm cậu la lên một tiếng bất ngờ.
Hài lòng rồi, Jeonghan mới chịu rời đi đến lấy bát ngồi vào bàn ăn sáng.
Vào một lần khác, khi Joshua lỡ vô tình đi chơi với đứa em Seungkwan về muộn quá làm Jeonghan nổi khùng lên, anh hậm hực đợi đến 11 giờ đêm ngoài phòng khách chờ cậu về, rồi diễn một tràng ăn vạ, nguyên văn như thế này.
"Sao cậu về trễ vậy hả? Cậu phải biết bây giờ cậu là người đã có gia đình rồi thì không được về trễ như vậy nữa chứ, còn chồng đang đợi ở nhà mà cậu bỏ chồng cậu để đi chơi với đứa khác hả? Bây giờ cậu trưởng thành rồi nên cậu không cần tôi nữa đúng không? Nè sao cậu không nói gì hết vậy hả? Được rồi, cậu không cần tôi nữa thì tôi đi cho cậu vừa lòng."
Nói xong, chẳng để Joshua kịp nói gì, Jeonghan đã chạy vào phòng thu xếp đồ bỏ vào trong vali.
Joshua chậm rãi đi vào hỏi.
"Trễ rồi, còn định đi đâu?"
Jeonghan không nhìn cậu, hậm hực trả lời.
"Đi đâu là chuyện của tôi, cậu không phải quản."
Joshua cũng chẳng vì những lời nói này mà tức giận, bình tĩnh nói tiếp.
"Giờ này xe buýt, ga tàu điện ngầm không còn đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] oneshot
Short StoryĐây là nơi tui đăng những mẩu truyện tui viết về YoonHong. Đa số là những truyện cũ tui viết lâu rồi mà hông có dám đăng. Nay tui đăng lên coi như là một góc nhỏ để lưu trữ lại những câu chuyện này. Đến khi nào mà tui đăng hết truyện cũ tui viết thì...