16. Nhật ký của Jeonghan

587 61 1
                                    

Joshua đang ngồi trên ghế xem Ipad thì cậu bạn trai Jeonghan từ đâu đi tới đưa ra một quyển sổ nhỏ cho cậu.

"Cái gì đây. Tặng tui hả?"

Jeonghan mặt có chút phụng phịu, cứ dúi quyển sổ vào tay cậu bắt cậu cầm nó.

"Nè bạn đọc đi."

Để lại một câu trả lời cho Joshua xong là Jeonghan lủi đi mất tiêu. Joshua thì đã quá quen với tính cách thất thường này của cậu bạn nên thôi cậu không chấp nhất nhiều làm gì.

Mở quyển sổ ra, thứ đầu tiên mà Joshua thấy là tấm ảnh cậu cùng Jeonghan chụp chung vào hôm đi trượt tuyết.

Lật thêm một trang nữa là dòng chữ to "NHẬT KÝ CỦA JEONGHANIE". Tự nhiên Joshua chẳng muốn lật qua trang tiếp theo chút nào. Ừa một phần vì cái chữ "JEONGHANIE" đó làm Joshua hơi nổi da gà. Một phần còn lại chắc là do cảm nhận được điềm báo phía trước chăng. Joshua nghĩ tốt hơn hết là không nên lật sang trang tiếp theo.

Nghĩ là làm, Joshua gấp quyển sổ lại đặt nó lên bàn, rồi tiếp tục mở Ipad lên. Nhưng chưa được bao lâu thì ngay góc tường phía trước có một cái đầu nâu ló ra. Jeonghan nhìn chằm chằm vào quyển sổ và Joshua đang ung dung lướt mạng.

"Đọc đi."

Giọng Jeonghan đột nhiên cất lên làm tim Joshua xém nhảy ra khỏi lồng ngực. Thầm mắng trong lòng một chút. Nhưng đối diện với ánh nhìn chằm chằm từ bạn bồ, Joshua đành phải cầm quyển sổ lên đọc thêm một lần nữa.

"Ngày 20/2/20xx,

Hôm nay Joshuji không thèm để ý đến tui. Toàn đi chơi với Hoshi không à. Giận quá đi."

Joshua bắt đầu hồi tưởng lại, hình như hôm đó cậu có rủ Jeonghan đi chơi nhưng cậu bạn này lại lười quá nên đâu thèm đi với cậu. Sao hôm nay lại viết vào nhật ký giận hờn vu vơ thế này.

"Ngày 21/2/20xx,

Joshuji có mua quà về cho tui nè. Cậu ấy mua cho tui cái túi màu trắng. Còn cậu ấy có cái màu đen. Đồ đôi đó nha."

Đúng thật là Joshua có cho Jeonghan cái túi màu trắng nhưng câu chuyện đằng sau lại làm Joshua không dám nói ra. Chuyện là, lúc ở trong tiệm cậu thấy nó đẹp lắm nên quyết định phải mua cả hai cái về để lâu lâu đổi qua lại cho đỡ nhàm chán, ai ngờ sau khi về đến nhà thì Joshua lại thấy cái túi đó không đẹp nữa nên cậu mới đưa nó cho Jeonghan. Dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng Joshua khẳng định cái túi đó mang lên người Jeonghan thì nhìn trông rất khác biệt. Đúng là lụa sang vì người. Jeonghan mang cái gì lên người thì cái đấy đều đẹp cả nên Joshua cũng cảm thấy đỡ tiếc tiền hơn một chút.

"Ngày 3/3/20xx,

Joshuji hôm nay đi uống rượu với Dokyeom, về trễ quá trời, báo hại tui phải ngồi trông ngóng bạn ấy hoài. Trông cứ như hòn vọng phu ấy.

Nhưng mà được cái lúc về bạn ấy có nói thương tui, yêu tui rồi còn hôn chụt chụt khắp mặt tui nữa nên tui tạm tha."

Đọc đến đây, Joshua có chút xấu hổ. Vì bình thường cậu không phải là người dễ dàng bày tỏ tình cảm ra như vậy nên khi biết rằng bản thân lúc say lại có hành động như thế thì cũng có chút ngại ngùng.

[YOONHONG] oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ