"Anh ơi anh dậy đi, trưa rồi"
Yujin ngồi trên người Kim Gyuvin, nhóc con còn vỗ vỗ má gọi anh dậy. Kim Gyuvin vừa mở mắt, đã thấy nguyên một nhóc con đang ngồi chễm chệ trên bụng của mình, cái môi thì cứ chu chu gọi anh dậy. Được rồi, gọi thì dậy thôi, chứ yêu thích gì mấy cái môi chu chu đáng yêu này.
"Yujin phải xuống khỏi người anh thì anh mới dậy được chứ"
Yujin ngoan ngoãn nghe lời mà xuống khỏi người Kim Gyuvin. Kim Gyuvin cả đêm không thể ngủ được, không phải vì nhóc con quấy đâu, mà là vì có tên nào đó bận nhìn nhóc con phồng má chu môi đến quên luôn cả ngủ thôi. Sợ nhóc con gặp ác mộng thôi, chứ yêu thích mấy cái thằng nhóc đáng yêu này.
Kim Gyuvin nhìn Zhang Hao tướng đi có chút kì lạ, cộng thêm cổ lại chi chít những vết đỏ liền hiểu ra. Sung Hanbin có vẻ thích người này lắm, chơi hơi mạnh tay rồi đó.
"Hôm nay ăn ngoài đi"
"Hả?"
"Chân run như vậy thì đứng nấu nổi không?"
Bị nói trúng tim đen, Zhang Hao liền đỏ ửng cả mặt mà vội chạy ra ngoài chơi với Yujin. Kim Gyuvin nhìn Zhang Hao mặt mày đỏ ửng mà mà chạy đi như vậy, thì anh cũng hiểu tại sao Sung Hanbin lại thích em rồi. Bảo thích mấy em dễ thương thì cứ giãy đành đạch lên, xong giờ xem đem người gì về này.
"Sung Hanbin đâu rồi?"
"Tôi không biết"
"Anh không được nói trống không với Hao hyung đâu. Như vậy là không có ngoan"
Nhóc con Yujin lại một lần nữa "dạy dỗ" Kim Gyuvin. Kim Gyuvin cũng vâng vâng dạ dạ mà nghe theo nhóc. Chắc sẽ không ai ngờ được, một Kim Gyuvin sẵn sàng đấm bầm mắt tên nào to gan dám dạy dỗ anh, bây giờ thì lại ngoan như cún khi được một nhóc con "dạy dỗ". Thắc mắc gì, người bình thường chả ai đấm trẻ con cả. Khóc thì không ai dỗ nổi đâu.
Cả một ngày trời không thấy Sung Hanbin đâu, làm em có một chút không yên tâm trong lòng. Em suốt một ngày cứ trông ngóng nhìn về phía cửa, nhưng em đợi mãi thì vẫn không thấy hắn về nhà.
Tối đến, nằm một mình trong phòng làm em cảm thấy có một chút không quen. Em nằm trằn trọc không ngủ được, đầu óc thì cứ suy nghĩ bâng quơ. Một suy nghĩ đột nhiên thoáng qua trong đầu em, đi đêm như vậy có phải hắn đang ngủ cùng với người khác không? Tâm trí em cứ luôn bảo mặc kệ hắn đi, hắn ngủ với ai không phải chuyện của em. Nhưng thật sự nghĩ đến chuyện hắn ngủ với người khác, hắn cũng sẽ đối xử với người khác như cách hắn đã làm với em, em lại có một chút chạnh lòng.
"Sao còn chưa ngủ? Không có tôi em ngủ không được à?"
Vừa nghe thấy giọng của hắn, em liền vô thức mà bật người dậy. Thông qua ánh mắt của em, hắn biết được em đang rất tủi thân. Chết tiệt, nếu em cứ nhìn hắn bằng ánh mắt đó thì hắn sẽ không kìm chế được mà cởi quần em ra mất.
"Ngủ đi, tôi tắm một chút rồi ra ôm em có chịu không?"
Zhang Hao không trả lời, nhưng em đã ngoan ngoãn nghe lời hắn mà nằm xuống giường nhắm mắt đi ngủ. Nhưng em thật sự không thể ngủ được, trong đầu em cứ liên tục nghĩ hắn đã vui vẻ với người khác bên ngoài nên mới về muộn như vậy. Em muốn hỏi hắn lí do tại sao lại về muộn như vậy, nhưng em lại không biết dùng tư cách gì để hỏi hắn.
Sung Hanbin tắm xong, ra ngoài vẫn còn thấy yêu tinh xinh đẹp của hắn đang nằm trằn trọc mà lăn lộn trên giường. Hắn nhanh chóng sấy khô tóc, rồi nằm lên giường ôm em vào lòng.
"Không có tôi ôm em không ngủ được thật à?"
Hôm nay em bị nói trúng tim đen tận hai lần, và lần nào em cũng đỏ mặt vì nó. Sung Hanbin nhìn em ngại ngùng đỏ mặt như vậy, thì trái tim hắn đã mềm nhũn cả ra. Em đáng yêu chết mất. Bình thường đã đáng yêu như vậy, không biết lúc em nũng nịu mè nheo thì còn đáng yêu đến mức nào nhỉ?
"Thôi được rồi, tôi ôm em rồi này. Mau ngủ đi"
Em muốn hỏi hắn hôm nay đã đi đâu, em muốn hỏi hắn tại sao lại về muộn vậy. Nhưng em lại không đủ can đảm để hỏi. Sung Hanbin dường như cũng nhận ra em có điều gì muốn hỏi hắn, và dường như cũng nhận ra em muốn hỏi hắn điều gì. Nhưng hắn sẽ không nói cho em biết đâu, hắn muốn em phải mở miệng ra hỏi hắn cơ.
"Em muốn hỏi tôi cái gì à?"
Em im lặng.
"Ơ vậy không có gì muốn hỏi à?"
Em vẫn im lặng.
"Vậy tôi ngủ đó nha"
Em lại im lặng.
"Tôi ngủ thật rồi đó"
"Anh... Hôm nay đi đâu vậy?"
Em cuối cùng cũng không thể im lặng được nữa mà lí nhí hỏi hắn. Sung Hanbin thì khỏi nói cũng biết hắn vui như thế nào rồi. Đây là lần đầu tiên yêu tinh xinh đẹp của hắn quan tâm hắn đó. Có biết hắn đợi ngày này lâu lắm rồi không?
"Hôm nay tôi ba mẹ gọi tôi về nhà. Em biết để làm gì không?"
Em lắc lắc đầu.
"Ba mẹ bảo tôi lấy vợ"
Sung Hanbin thấy em có phản ứng với việc lấy vợ của hắn, hắn đã vui giờ lại còn vui hơn cả ban nãy. Được rồi, hắn sẽ ảo tưởng rằng em cũng thích hắn. À không, là em cũng yêu hắn mới đúng. Vì hắn yêu em mà.
"Nhưng tôi từ chối rồi"
Nghe đến đây, em liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng em đột nhiên lại cứng người, khi tự nhận thấy phản ứng kì lạ của chính bản thân mình. Hắn lấy vợ thì mặc hắn chứ, sao tự nhiên em lại buồn? Em bị gì vậy nè!!!!
"Tôi đã nói với ba mẹ tôi rằng, tôi đã có một yêu tinh xinh đẹp ở nhà đợi tôi rồi. Nếu tôi lấy vợ, thì yêu tinh xinh đẹp sẽ xé xác tôi ra mất. Yêu tinh xinh đẹp mà hung dữ quá ha"
Em nheo mày nhìn hắn, rồi cứ ngơ ra vì không hiểu hắn đang nói gì. Sung Hanbin nhìn em cứ tròn mắt nhìn mình như vậy, thì liền thơm một cái lên môi của em. Đáng yêu quá, mỗi lần đáng yêu như vậy thì phải thơm môi một cái để phạt. Vì đáng yêu như vậy sẽ làm hắn sớm nhũn tim vì em mất.
"Xong rồi nhé, không thắc mắc nữa. Ngủ thôi nào"
Sung Hanbin thơm má, rồi thơm môi em một cái thì mới chịu đi ngủ. Trong một đêm, mà em đã bị hắn thơm thơm đến ba lần. Em không thích bị hắn thơm một chút nào đâu. Thật sự là không có thích đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nào
Fanfiction"Anh muốn gì?" "Đương nhiên là ngủ với em rồi" 🔞🔞🔞