"Thằng đó là ai mà Sung phu nhân cưng nó thế?"
Trên đường về nhà, cả hai vợ chồng Zhang tổng đều chưa hết tò mò về thân thế của em. Chỉ có cô con gái của họ là bật cười đầy khinh bỉ. Cô ả biết xuất thân của em, và cô ả cũng đã nghĩ rằng nếu ba mẹ Sung biết xuất thân của em thì chắc chắn sẽ ghét bỏ em.
"Nó là thằng mồ cô thôi mẹ ơi, chắc mẹ chồng tương lai của con không biết nên mới cưng nó như vậy"
"Sao con biết?"
"Con biết hết. Nó tên Zhang Hao, từ nhỏ đã bị vứt vào cô nhi viện tình thương gì đó. Lớn lên còn làm ở quán bar. Dơ bẩn chết đi được"
Vừa nghe thấy tên em, hai ông bà đều tái xanh cả mặt. Rõ ràng năm đó đã dặn rất kỹ, cũng đã đút rất nhiều tiền vào đó để họ bạo hành nó, đánh chết nó thì càng tốt. Nhưng tại sao nó vẫn còn sống sờ sờ ra đó? Lại còn mồi chài được cả Sung thiếu gia.
"Ba mẹ, hai người làm sao đấy? À đúng rồi, tại sao nó lại cùng họ với mình nhỉ? Là cô nhi viện đặt bừa cho nó à?"
"Con gái, mẹ có cách giúp con bước chân vào nhà đó rồi"
Một ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu bà ta. Cô con gái nghe xong cũng thích thú vô cùng. Cô ả cũng thôi không để tâm đến em nữa, mà tâm trí bây giờ chỉ toàn là Sung Hanbin. Chỉ cần nghĩ đến việc được gả cho hắn, được sống trong một gia đình tài phiệt. Nghĩ thôi cũng đã thấy sướng rơn cả người.
"Sung Hanbin"
"Lại Sung Hanbin, em gọi anh cho tình cảm một chút xíu xem nào"
"Sung Hanbin"
Bướng ơi là bướng, người gì đâu mà vừa bướng vừa xinh đẹp. Xem kìa, vừa trêu tức hắn vừa đưa cái gương mặt ngây thơ vô tội đó nhìn hắn. Là một người tỉnh táo, hắn tin em ngây thơ thật chứ không phải là đang trêu tức hắn đâu.
"Sung Hanbin, muốn đi chơi"
"Em khỏe chưa mà đòi đi? Đi mệt anh không thèm cõng em đâu đó"
"Muốn ra công viên chơi"
"Công viên trước nhà đó hả?"
Em gật gật đầu. Sung Hanbin nghĩ nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý đưa em đi. Dù sao cũng gần nhà. Mà khu này ai dám bắt nạt nhà hắn, chơi gần đây là siêu siêu an toàn rồi.
Không hổ là công viên của khu nhà giàu, nhìn nó có khác gì cái khu vui chơi đâu chứ. Và trẻ con như em thì đương nhiên sẽ rất thích nơi này. Chơi vui đến quên luôn là hắn cũng có đi cùng luôn rồi kìa.
Sung Hanbin vẫn đang trông chừng em chơi, thì đột nhiên lại có việc cần phải về gấp. Hắn định gọi bảo em về, nhưng nhìn em đang chơi vui như vậy thì lại có chút không nỡ. Thôi thì ở đây cũng gần nhà, đi một chút chắc không sao đâu.
"Zhang Hao"
Em cứ nghĩ là hắn gọi, nên vẫn rất vô tư mà định chạy đến chỗ ban nãy hắn ngồi. Nhưng vừa quay mặt lại, thì gia đình ba người ban sáng đã đứng chắn trước mặt em. Em không biết ba người này muốn gì. Nhưng em đã rất sợ. Em đảo mắt xung quanh tìm hắn, nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy hắn đâu. Cảm giác năm xưa lại ùa về. Cái cảm giác bị lừa bảo rằng đưa đi chơi, nhưng quay lại thì chẳng còn thấy ai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nào
Fanfiction"Anh muốn gì?" "Đương nhiên là ngủ với em rồi" 🔞🔞🔞