21.

3.7K 285 25
                                    

"Có người yêu thật rồi à? Mẹ tưởng mày đùa"

"Con trai cưng của mẹ có đùa mẹ bao giờ"

"Mang về mẹ xem mặt thử nào"

"Bây giờ không được đâu mẹ. Em ấy dễ ngại lắm, mang về bây giờ có mà cạch mặt con luôn"

"Vậy à? Tiếc nhỉ. Thôi để từ từ gặp cũng được. Nhưng mà lần này mày nghiêm túc thật đấy hả con?"

"Thật mà mẹ. Yêu lắm luôn đấy. Giờ mà mẹ bắt con đi xem mắt là con dãy đành đạch lên cho mẹ xem luôn"

"Thôi tôi xin ông đấy. Không ai dám bắt ông đi xem mắt nữa đâu"

"Thôi con tắt máy nha mẹ. Người yêu con dậy rồi"

"Rồi rồi, người yêu con cơ đấy"

Zhang Hao dạo gần đây có một tật xấu, nếu thức dậy không thấy Sung Hanbin đâu, thì một là em sẽ khóc ăn vạ hắn, hai là sẽ giận hắn nguyên một ngày. Vì vậy mà chỉ vừa thấy em có dấu hiệu muốn thức dậy, là hắn phải vội vàng mà nằm lên giường để ôm em.

"Em mau dậy đi, sắp trưa rồi đó"

"Không dậy"

Lại bắt đầu rồi đó. Em úp mặt vào ngực của hắn, tay chân thì quấn chặt lấy hắn mà ăn vạ. Em sắp dậy rồi, ai bảo hắn gọi em dậy. Gọi dậy liền không muốn dậy nữa. Sung Hanbin mau dỗ em.

"Nào không ăn vạ. Em không dậy nấu ăn là một lát nhóc Yujin sẽ khóc vì đói cho xem"

"Không dậy mà"

Nếu là lúc trước, thì em đã ngay lập tức bật dậy rồi. Nhưng bây giờ thì không đâu, vì em biết chắc chắn Kim Gyuvin sẽ không bao giờ để cho nhóc con bị đói đâu. Sung Hanbin đừng có hòng mà lừa em.

"Yêu tinh bướng bỉnh nhà em, từ khi nào mà học được cãi anh chem chẻm vậy?"

"Anh ồn ào quá à"

Sung Hanbin thở dài đầy bất lực. Bướng ơi là bướng, chắc từ nay phải tìm cách trị cái bệnh bướng bỉnh này của em thôi. Zhang Hao từ trước đến giờ vô cùng nghe lời, vì biết thân biết phận mà em cũng chẳng bao giờ dám cãi lại ai. Nhưng mà ai bảo Sung Hanbin chiều hư em làm gì. Em chỉ bướng bỉnh với mỗi một mình hắn thôi, đó là một vinh hạnh đó.

"Yêu tinh xinh đẹp của anh ơi, năn nỉ em luôn, mau dậy đi. Trưa lắm rồi đó"

Mặc cho hắn có năn nỉ như thế nào, thì em vẫn nằm ì trên giường mà không chịu dậy. Được rồi, sự kiên nhẫn của Sung Hanbin đến đây là kết thúc. Hắn không dỗ em nữa, hắn phải bắt nạt em thôi.

"Giờ em có dậy không?"

"Không được lớn tiếng mà"

Sung Hanbin còn chưa kịp mắng đến câu thứ hai, thì đã phải ngậm ngùi mà câm nín. Em mếu máo nhìn hắn, thanh âm thì tủi thân. Thôi được rồi, hắn chết mê chết mệt cái dáng vẻ này của em. Ngày xưa ước em nũng na nũng nịu làm gì. Giờ được rồi thì em hư cũng không nỡ mắng. Thật tội nghiệp hắn mà.

"Dậy thì dậy, không thương nữa thì thôi"

Em đẩy hắn ra rồi hậm hực đi rửa mặt. Được rồi, hôm nay em quyết định sẽ dỗi hắn, dỗi nguyên một ngày luôn. Sung Hanbin đừng hòng mà được đụng đến người em, đừng hòng mà được sờ vào mông xinh của em nữa. Sung Hanbin là đồ đáng ghét.

[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ