Em sững cả người, nước mắt cũng sắp rơi rồi. Nhưng em phải chạy đi gọi mẹ cái đã, mẹ dặn hắn tỉnh là phải gọi mẹ liền. Thôi thì đợi một lát em khóc sau cũng được.
Mẹ nghe tin hắn tỉnh lại cũng vội vàng chạy đến xem. Em ở bên ngoài vừa lo lại vừa ức. Sao lại không nhớ em? Sao lại quên em? Sung Hanbin xấu xa, Sung Hanbin đáng ghét. Không được quên em đâu mà.
"Mẹ ơi"
"Không sao đâu cục cưng của mẹ. Chỉ là tạm thời thôi, từ từ nó sẽ nhớ lại mà"
"Dạ"
Mẹ xoa đầu em rồi rời đi. Em trở lại phòng với hắn, hắn đã tỉnh, nhưng ánh mắt vẫn còn chút lờ đờ. Được rồi, em không nhịn nữa, em khóc đây. Em gục đầu xuống giường, úp mặt lên tay hắn mà khóc nức nở. Hắn nghe tiếng em khóc, liền muốn lau nước mắt cho em một chút. Nhưng cả người hắn vẫn còn rất yếu, nên căn bản không thể cử động được.
"Đừng khóc"
"Ai cho quên em... Hức... Sung Hanbin xấu xa... Hức... Sung Hanbin đáng ghét... Hức... Không được quên em... Hức... Không được quên em mà"
Em gục đầu lên tay hắn mà khóc, khóc đến ướt cả tay hắn thì đã ngủ quên lúc nào không hay. Em ngủ, nhưng tay vẫn níu chặt lấy người hắn. Hắn là của em mà, quên em nhưng vẫn phải là của em cơ.
Em rất trẻ con, vì sợ hắn mất trí nhớ sẽ quên em, sẽ bỏ em mà đi thương người khác. Nên suốt cả ngày, em rất khẳng định chắc nịch với hắn. Em là Zhang Hao, là người mà hắn thương nhất, hắn không được thương ai ngoài em đâu. Sung Hanbin ngơ ngác, nhưng vẫn gật gù nghe em.
Kim Gyuvin nghe tin hắn tỉnh cũng mừng khôn xiết. Nhưng anh lại không thể đến bệnh viện ngay, vì nhóc con ở nhà bị bệnh rồi. Thôi thì dù sao cũng tỉnh rồi, khi nào tới thăm cũng chẳng khác gì nhau mà.
"Này"
"Không phải này, là em ơi. Không được gọi này, gọi em ơi có biết chưa?"
"À, được. Lấy nước giúp anh với, anh muốn uống nước"
Em đỡ hắn ngồi dậy, rồi rót nước cho hắn. Hắn sao cứ tròn mắt nhìn em vậy? Chẳng giống hắn thường ngày gì cả. Bình thường hung dữ lắm mà, chỉ toàn bắt nạt em là giỏi. Bây giờ sao không bắt nạt em nữa đi? Cứ ngồi ngơ ngơ ở đó, em không chịu đâu.
"Em ơi"
"Gì?"
"Em kể chuyện cho anh nghe được không? Chuyện của anh và em đó. Anh muốn nghe"
"Không kể"
"Sao lại không kể?"
"Nhớ lại đi rồi kể"
Hắn không hiểu, hắn nhớ lại rồi thì cần em kể làm gì? Em thì cảm thấy rất bực mình. Bình thường em bướng thì hắn sẽ dỗ em. Nhưng hôm nay em bướng thì lại chẳng chịu dỗ em gì cả. Ghét em rồi chứ gì? Em ghét Sung Hanbin nhất trên đời.
"Kể cho anh nghe đi mà"
"Muốn nghe chuyện gì?"
"Anh thích em trước hay em thích anh trước?"
"Ai biết"
Tàn nhẫn vậy sao? Em vừa trả lời cộc lốc như vậy với hắn đó. Sao em đối xử với người bệnh tàn nhẫn vậy nhỉ? Có chắc là em thương hắn thật không vậy? Hay đây chỉ là lời nói dối ngọt ngào của em?
![](https://img.wattpad.com/cover/337752977-288-k700808.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nào
Fanfic"Anh muốn gì?" "Đương nhiên là ngủ với em rồi" 🔞🔞🔞