52.

3.2K 289 39
                                    

Sung Hanbin sau khi hành sự xong thì vẫn như thường lệ mà bế em đi tắm, dọn dẹp bãi chiến trường của cả hai, xong xuôi liền nằm lên giường mà ôm em. Hắn ngoan rồi, hắn đâu có làm em ngất nữa đâu. Chỉ là lần này em mệt quá nên mới ngủ thiếp đi thôi.

Sung Hanbin ôm em, ngắm nhìn gương mặt của em, rồi lại không ngừng cảm thán. Sao em có thể xinh đến như này nhỉ? Xinh như vậy làm hắn chỉ muốn bắt nạt em mãi thôi. Không thả em ra đâu, thả em ra thì em sẽ bị thằng khác bắt nạt mất.

Em đang rất mệt, và em chỉ muốn được bình yên mà ngủ. Nhưng xem cái tên kia đang làm gì em kìa. Hắn hết bóp bóp hai má, rồi lại thơm thơm lên má của em. Nhưng hình như hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, mà hết cắn má, rồi lại dụi dụi vào má của em.

Em bực dọc mà lắc lắc đầu muốn đẩy hắn ra, xong rồi liền úp mặt vào ngực hắn để ngủ cho yên ổn. Sao trên người hắn lúc nào cũng có mùi thơm thơm vậy nhỉ? Hít mùi này ngủ siêu ngon. Em thích lắm a. Ủa không không, em không có thích một chút nào đâu!!!!

Kim Gyuvin là một người có kinh nghiệm, chỉ cần một buổi sáng không thấy em đâu là anh đã biết cả ngày hôm đó phải tìm đủ trò để dỗ nhóc con. Chỉ cần nhóc con hỏi anh trai đâu mà không thấy, thì kiểu gì nhóc con cũng sẽ khóc nhè cả một ngày luôn cho xem.

"Anh ơi, Hao hyung...."

"Kẹo đào nè, Yujin có ăn không?"

"Có ạ"

Nhóc con được ăn kẹo, nên vui đến quên luôn mình định hỏi gì. Kim Gyuvin thì thở phào nhẹ nhõm, vì anh không muốn xách thân lên cái phòng mà lần nào vào cũng phải nhìn người ta ôm ấp nhau đâu.

"Yujin đói bụng chưa?"

"Yujin đói bụng ạ"

"Anh đưa Yujin đi ăn nhé? Đi ăn gà mà Yujin thích nhất luôn"

"Chịu ạ"

Nhóc con lại một lần nữa có đồ ăn mà quên luôn anh trai. Nhóc con được đưa đi ăn, rồi còn được đưa đi chơi nên cứ cười khúc khích cả buổi. Kim Gyuvin đã tưởng mình an toàn hết hôm nay rồi, cho đến khi nhóc con vừa về nhà, thì đột nhiên lại mếu máo gọi anh trai.

"Hao hyung... Hức... Của Yujin"

"Nào Yujin không khóc. Hao hyung ngủ rồi, không được làm phiền anh ấy đâu"

"Nhưng mà... Hức... Ngày mai... Hao hyung phải... Hức... Phải chơi với Yujin đó"

"Đương nhiên rồi. Giờ Yujin ngoan đi ngủ nhé? Ngủ ngoan thì mai Hao hyung mới chơi với Yujin"

"Dạ"

Cả em và hắn đều ngủ một giấc từ trưa chiều đến tận tối muộn. Phải đến khi cái bụng nhỏ của em réo lên vì đói thì em mới miễn cưỡng thức dậy. Em vừa định xuống nhà tìm gì đó để ăn, xoay người một cái thì cơn đau quen thuộc ấy lại đến. Em ghét Sung Hanbin! Ghét Sung Hanbin!! Ghét Sung Hanbin!!!!!!

"Em đang nguyền rủa anh đó hả? Sao nhìn anh chằm chằm vậy?"

"Đói bụng"

"Ai đói?"

"Em đói"

"Thì em đi ăn đi chứ nói anh làm gì?"

Nếu có thể đạp được Sung Hanbin bay thật xa, em thề sẽ đạp hắn thật mạnh để hắn cút khỏi cuộc đời em. Nhưng mà thôi, đạp hắn bay rồi thì có ai cho em sai vặt nữa. Miễn cưỡng chấp nhận đấy.

"Giờ có đặt đồ ăn không thì bảo?"

"Có ạ. Yêu tinh hung dữ nhà em"

Sung Hanbin với tay lấy điện thoại, còn chưa kịp suy nghĩ sẽ đặt món gì thì đã bị em giật lấy chọn giúp. Em đặt rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn nhìn mà choáng. Được rồi, em đẹp mà, nên em muốn gì thì muốn thôi, hắn nào dám cản.   

"Trả nè"

"Em nhắm ăn hết không đó?"

"Ăn không hết thì anh ăn"

"Anh không ăn thì sao?"

"Anh dám không ăn?"

Được rồi đó, hung dữ lắm rồi đó, mắng hắn mượt lắm rồi đó. Xem xem, em còn đang trừng mắt nhìn hắn nữa kìa. Mà trừng mắt thì thôi đi, lại còn phồng má lên làm gì? Có biết làm vậy là đáng yêu lắm không? Thơm cho một cái bỏ ghét nè.

"Ai cho thơm?"

"Anh cho. Chứ muốn thằng khác thơm à?"

"Không thèm"

Em lại giận dỗi hắn. Giận dỗi hắn nhưng lại chui vào lòng hắn mà dụi dụi. Em thích hắn lắm rồi chứ gì. Hắn biết ngay mà. Em làm sao mà thoát được khỏi sự quyến rũ của hắn.

"Ngoan, anh đỡ em ngồi dậy"

Sung Hanbin sau khi mang đồ ăn về phòng, liền đỡ con sâu lười kia ngồi dậy. Em cũng rất biết tận hưởng, không thèm dùng một chút sức lực nào, mà hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

"Em đợi anh đút đấy à?"

"Xem ai nắm hai cổ tay em đến đỏ chót luôn nè"

Sung Hanbin cứng họng, rồi phải đầu hàng mà đút em ăn. Nói không phải khoe chứ hắn còn nắm hai cổ chân em đỏ chót luôn cơ. Một lát chắc phải bế em đi tắm luôn thôi. Khổ lắm luôn đó.

"Anh nghĩ cái gì trong đầu đó?"

"Đâu, đâu có. Anh có nghĩ cái gì đâu"

"Nghĩ cái gì mà cười?"

"Cái này ngon nè. Anh đút em"

Biết hắn đánh trống lảng, nhưng đồ ăn ngon trước mặt em vẫn ngoan ngoãn mà để hắn đút cho ăn. Em ban đầu còn lườm liếc hắn, nhưng được ăn ngon nên về sau mắt cứ long lanh hết cả lên. Nhìn cái môi chu chu vừa nhai vừa kể chuyện cho hắn nghe kìa, muốn cắn một cái quá đi thôi.

"No rồi"

"Không no cũng có còn cái gì ăn đâu. Em ăn hết rồi"

"Anh cũng ăn mà. Em không có ăn nhiều đâu"

"À rồi rồi, là anh ăn. Anh bế đi tắm nào"

"Không cần, em tự tắm được mà"

"Em cần"

Sung Hanbin vậy là rất tự nhiên mà bế bổng em lên, rồi đưa em vào phòng tắm. Hắn rất thuận tay mà cởi cái áo sơ mi lúc hành sự xong đã mặc bừa cho em, rồi đặt em vào bồn tắm. Tắm cho em lúc em ngủ đã thích lắm rồi, giờ nhìn em đỏ hết cả mặt vì chuyện này lại làm hắn thích gấp bội.

"Em ngại hả?"

"Anh đi ra đi để em tự tắm. Anh đi ra!!!!!"

"Em bé ngoan là không được cãi lời người lớn đâu"

Em thì ngại đến suýt nữa là khóc nhè, còn hắn thì cứ mở miệng nói câu nào là lại trêu em câu đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn tắm cho em thoải mái thật đó. Hắn xoa bóp người cho em cực kì là thoải mái luôn. Chỉ có điều hình như hắn bóp mông em hơi bị nhiều rồi đấy.

Sung Hanbin tắm cho em xong, cũng kiêm luôn việc lau người cho em, cả sấy tóc cho em cũng là hắn làm nốt. Xong xuôi thì lại bế em lên giường, rồi ôm em ngủ rất là mãn nguyện. Thích em nhất, thích em nhất trên đời luôn đó. Chỉ muốn ôm em, chiều chuộng em mãi như thế này thôi.

[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ