Sung Hanbin là một người đẹp trai, tử tế, đàng hoàng. Sau khi hành sự xong thì hắn đã mang em đi tắm rồi còn mặc quần áo vào cho em. Zhang Hao từ trước đến giờ chưa bao giờ ngủ sâu giấc, nói đúng hơn là em chưa bao giờ dám ngủ sâu giấc. Vì vậy mà khi cứ liên tục bị hắn động vào người như vậy làm em thật sự không thể nào ngủ được.
"Sao còn chưa ngủ? Đau à?"
Zhang Hao lắc lắc đầu, rồi nhắm mắt ngủ. Em vẫn theo thói quen mà nằm quay lưng với hắn, còn hắn thì vẫn nằm nghịch điện thoại. Sung Hanbin hôm nay có vẻ rất thoải mái, nên hắn đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Zhang Hao thật sự rất yếu, em ăn rất ít và không thể vận động mạnh. Và cơ thể của em đương nhiên sẽ không chịu nổi sau một cuộc chơi dài của hắn. Em phát sốt.
Zhang Hao rất sợ bị bệnh, vì em biết cơ thể mình rất yếu, mỗi lần em bệnh thì đều như chết đi sống lại. Trông thấy hắn đã ngủ, em đã cố lếch cái thân xác mệt mỏi của mình đi tìm thuốc. Nếu em không nhanh chóng uống thuốc, thì mai em lại sốt đến mê mang mất.
Zhang Hao lếch cái thân vừa đau nhức vừa mệt mỏi xuống nhà, em gắng gượng mà cố gắng tìm thuốc. Nhưng em tìm mãi vẫn không thấy hắn để thuốc ở đâu. Chết em mất thôi, không có thuốc thì ngày mai em lại ngất vì sốt cao mất.
"Tìm gì đấy?"
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói làm em giật mình mà suýt ngã xuống đất. Nếu không phải có một cánh tay giữ em lại, thì có lẽ bây giờ mông xinh của em đã phải đáp xuống đất rồi.
"Em sốt à?"
Sung Hanbin một tay ôm eo em, một tay đưa lên sờ trán xem tình trạng của em. Biết em bị sốt, hắn liền để em ngồi xuống ghế rồi lấy thuốc cho em. Sung Hanbin rót nước, rồi còn cẩn thận bẻ thuốc làm đôi rồi mới đưa cho em uống. Chỉ là hắn nhiều lần vô tình thấy em luôn bẻ thuốc trước khi uống, nên bây giờ mới làm cho em thôi. Ai mà nỡ nhìn đôi tay ngọc ngà đó phải bẻ viên thuốc cứng ngắc này chứ.
Đợi em uống thuốc xong, hắn đã bế em lên rồi mang em về phòng. Tuy không phải lần đầu được bế, nhưng em vẫn luôn ngại ngùng mà không dám nhìn mặt hắn. Em ngại vì bị hắn bế thôi, không phải ngại vì hắn đẹp trai đâu.
"Ngủ đi, mệt thì gọi tôi dậy. Đừng tự ý đi như vậy có biết chưa?"
Sung Hanbin lại ôm chặt lấy em, tay còn vỗ vỗ lưng em như đang vỗ về em ngủ. Một đứa bé chưa từng được vỗ về, chưa từng được yêu thương. Nay lại liên tục được người khác vỗ về yêu thương như vậy, làm em thật sự rất xúc động, và không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.
"Sao lại khóc rồi? Tôi còn chưa bắt nạt em luôn đó"
Sung Hanbin lần đầu gặp luôn nghĩ em là một người mạnh mẽ. Nhưng hắn có chút không ngờ đằng sau vỏ bọc ấy em lại là một người dễ khóc đến như vậy. Hắn lại một lần nữa không biết lí do vì sao em khóc. Nhưng không sao, khóc được là tốt, khóc đồng nghĩa với việc em đang dần buông bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ đáng chết đó với hắn. Có lẽ như em đang dần tin tưởng hắn, hi vọng là như vậy.
"Yêu tinh mít ướt, em thích khóc lắm hả?"
"Không... Không có"
Được rồi, cái giọng vừa thút thít vừa tủi thân đó, đáng yêu chết hắn rồi. Người gì đâu mà đáng yêu chết người ta vậy nè. Đáng yêu để đâu cho hết chứ.
"Thôi không khóc nữa. Ngoan, không sao nữa rồi, có tôi ở đây với em. Mau ngủ đi, muộn rồi"
Sung Hanbin lau nước mắt cho em, rồi lại dỗ dành em ngủ. Hắn cứ ôm em, dỗ dành em, đến khi em ngủ rồi thì hắn mới yên tâm mà đi ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, em thấy hắn vẫn còn đang ôm em ngủ. Em cảm nhận được bên dưới của mình có một chút đau, nhưng căn bản vẫn dễ chịu hơn so với lần trước. Nhớ đến những lời nói, rồi cử chỉ nhẹ nhàng của hắn tối qua, em lại có chút đỏ mặt. Em rung động rồi.
"Em dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa đi"
Sung Hanbin lần này không phải bị em phá giấc ngủ, mà là cả đêm hắn không dám ngủ sâu. Hắn sợ em lại phát sốt, hay sợ em mệt nhưng lại không dám gọi hắn. Vậy là cả đêm hắn cứ nửa tỉnh nửa mê mà trông em ngủ. Tuy là mất ngủ nhưng như này hắn sẽ an tâm hơn nhiều.
"Em ngủ thêm một chút nữa đi cho tôi ngủ với. Cả đêm qua tôi không ngủ được một chút nào luôn đó"
Sung Hanbin ôm chặt lấy em, thơm thơm vào môi em một chút rồi nhắm mắt đi ngủ. Zhang Hao nghe cả đêm hắn mất ngủ cứ nghĩ là vì em quấy hắn nên hắn mới không ngủ được. Em vì vậy mà đã ngoan ngoãn nằm im cho hắn ôm.
Đến khi hắn ngủ, em mới dám đường đường chính chính mà nhìn thẳng vào gương mặt của hắn. Em chưa bao giờ ngừng cảm thán, hắn thật sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi lần đầu nhìn thấy em đã không thể ngưng nhìn về phía của hắn.
Hắn thì vẫn cứ ngủ, em thì vẫn cứ không ngừng nhìn ngắm gương mặt của hắn. Em càng nhìn thì lại càng say mê, đến khi nhìn thấy môi hắn đột nhiên nhếch lên, em liền giật mình mà vội vàng cuối đầu không dám nhìn nữa.
Sung Hanbin buồn ngủ, và hắn rất muốn đi ngủ. Nhưng không ai có thế ngủ được khi có một yêu tinh xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình cả. Đẹp trai cũng khổ, vì đẹp trai mà không thể ngủ được. Hắn thật là tội nghiệp mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nào
Fanfic"Anh muốn gì?" "Đương nhiên là ngủ với em rồi" 🔞🔞🔞