10.

4.5K 332 9
                                    

Trời bắt đầu vào mùa đông nên thời tiết cũng dần trở nên lạnh lẽo hơn. Zhang Hao ghét nhất là mùa đông, vì lần nào nó cũng hành em bệnh lên bệnh xuống mấy trận liền. Và lần này cũng vậy, em đang phải chiến đấu với những cơn hắt hơi rồi đau đầu liên miên đây.

Sung Hanbin sau một buổi sáng ra ngoài, thì hắn đã xách về một đống túi quần áo, lại còn toàn là hàng hiệu. Kim Gyuvin nhìn mấy áo khoác thỏ lông trắng bên trong một vài túi đồ ấy, liền lăm le muốn chôm chỉa. Không phải thắc mắc, là lấy cho nhóc con phiền phức đáng yêu Han Yujin đó.

"Làm gì?"

"Bán lại đi"

"Méo"

"Thế mày mua cái này cho ai?"

"Cho thằng nhóc Yujin chứ còn ai nữa?"

"Thế bán lại đi, tao tặng em ấy"

"Méo, để tao tặng. Phải lấy lòng em trai người đẹp thì mới có lòng của người đẹp hiểu chưa?"

Kim Gyuvin khinh bỉ mà nhìn Sung Hanbin, còn Sung Hanbin thì lại đang xếp mấy túi quần áo lại gọn gàng. Cái nào của Yujin sẽ xếp sang một bên, còn cái nào của em thì sẽ xếp sang một bên còn lại. Vâng, Kim Gyuvin đang được chứng kiến một sự thiên vị không hề nhẹ ở đây. Bảo lấy lòng em trai, nhưng đồ em trai được tận hai túi, đống còn lại thì là của người đẹp. Là lấy lòng em trai dữ chưa?

"Thỏ!!!!"

Đúng như hắn đã dự đoán, Yujin vừa nhìn thấy thỏ thì hai mắt đã sáng rực cả lên. Nhóc con chạy cái vèo đến đống đồ thỏ đó, nhanh đến nỗi Zhang Hao không kịp giữ nhóc lại luôn.

"Nhóc thích không?"

"Thích ạ"

"Vậy ở đây luôn nhé? Ở đây luôn anh mua thỏ cho nhóc hoài luôn"

"Chịu ạ chịu ạ"

Con thỏ làm mờ con mắt, Yujin đã không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn với hắn. Thấy chưa, đây là lần thứ ba nhóc con bảo ở lại nhà hắn luôn rồi. Yêu tinh xinh đẹp có muốn đi cũng không được đâu.

"Cho em"

"Hả?"

"Lại hả, cho em hết đó"

Về phòng, Sung Hanbin đã đưa hết mấy túi đồ cho em. Em nhìn đống đồ đắt tiền này thì liền không dám nhận mà vội vàng trả lại cho hắn. Hắn đã mua rất nhiều cho Yujin rồi, nên là em không thể nhận được nữa đâu.

"Sao lại không lấy? Em chê ít à?"

"Không, không có"

"Thôi lấy đi, năn nỉ mà. Trời lạnh rồi, mà em chẳng có đồ mùa đông nào tử tế cả. Em bệnh thì mắc công tôi lại phải chăm em nữa"

Thấy em vẫn chưa có ý định muốn nhận đồ của hắn, hắn liền không thèm hỏi nữa mà xếp luôn quần áo vào tủ đồ của em. Hắn còn dẹp hết quần áo cũ của em sang một bên rồi khóa lại. Như này thì em có muốn không nhận đồ của hắn cũng không được.

Chiều tối, trời đã càng lúc càng lạnh. Bệnh cảm của em cũng càng lúc càng có dấu hiệu nặng hơn. Em liên tục hắt hơi, cả mũi và hai má cũng đỏ ửng vì bệnh cảm. Em đang rất mệt mỏi, nhưng có tên nào đó lại đang mê mệt với dáng vẻ của em hiện tại. Hai má em cứ đỏ đỏ hồng hồng, mặt mày thì vì mệt nên cứ trông tủi thân cả ra. Được rồi, hắn biết em bệnh, nhưng hắn mê cái dáng vẻ này của em. Có cách nào để em không bệnh mà vẫn có dáng vẻ này không nhỉ?

[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ