32.

3.4K 295 42
                                    

"Nghe bảo hôm trước mày đốt nhà người ta à?"

"Ba mẹ ruột người đẹp đấy"

"Ghê vậy sao?"

"Ghê vậy đấy"

"Mày hút cho lẹ đi, bị phát hiện một cái là toang đấy"

"Em ấy sẽ không lên đây đâu"

Vẫn là hai bóng lưng đứng trên sân thượng, vẫn là điếu thuốc cầm trên tay. Nhưng Kim Gyuvin ngoan rồi, bỏ hẳn thuốc rồi, chỉ vì nhóc con bảo sẽ ghét mấy người hút thuốc thôi đấy.

Nhưng còn Sung Hanbin thì khác, hắn chính xác là một tên nghiện thuốc. Mặc dù rất muốn thực hiện lời hứa với em sẽ không hút thuốc nữa, nhưng hắn thật sự không thể bỏ được. Hắn thường xuyên trốn em đi hút thuốc. Hút xong đều luôn cẩn thận làm tan hết mùi khói thuốc trên người. Thơm thơ sạch sẽ rồi thì mới dám gặp em như bình thường.

"Sung Hanbin"

Sung Hanbin giật mình mà làm rơi luôn điếu thuốc xuống đất. Còn chưa kịp giải thích, em đã đóng cửa thật mạnh rồi chạy xuống nhà. Sung Hanbin hoảng hồn vội đạp tắt điếu thuốc rồi chạy theo em. Kim Gyuvin chỉ đứng chứng kiến thôi mà cũng rén muốn chết. Lúc nãy thấy mắt đỏ rồi đó. Chắc chắn khóc rồi.

Em chạy vào phòng rồi chốt cửa, mặc cho Sung Hanbin có đập cửa như thế nào thì em cũng nhất quyết không chịu mở. Hắn sợ rồi, đứng bên ngoài mà vẫn có thể nghe thấy được tiếng khóc của em.

"Anh xin lỗi, em mau mở cửa cho anh đi. Em đừng khóc một mình mà, mau mở cửa cho anh đi"

Sung Hanbin liên tục ở bên ngoài dỗ dành em, nhưng hắn càng nói, tiếng khóc bên trong lại càng nức nở hơn. Hắn vừa định phá cửa xông vào, nhưng hình như em đang ngồi dựa vào cửa, như vậy sẽ làm em bị thương mất. Sung Hanbin hết cách, hắn chỉ có thể ở bên ngoài mà liên tục dỗ ngọt em. Nhưng em rất giận hắn, rất rất giận hắn. Hắn đã hứa với em sẽ không hút thuốc nữa rồi mà. Sung Hanbin là đồ thất hứa. Sung Hanbin không thương em nên mới thất hứa. Sung Hanbin là đồ đáng ghét nhất trên đời.

"Anh ơi anh ồn quá, Yujin đang ngủ trưa mà ạ"

Vị cứu tinh thứ nhất đến, Sung Hanbin liền dùng kẹo mà dụ nhóc con. Nhóc con mê kẹo, nên hắn nói gì nhóc cũng nghe hết. Nhóc con tuy không hiểu gì hết, nhưng vẫn đồng ý giúp hắn. Có kẹo là được rồi, Yujin thích kẹo thôi.

"Anh ơi, anh mở cửa cho Yujin ngủ trưa với ạ. Yujin muốn ngủ với anh"

"Yujin im lặng! Anh không thương Yujin nữa đâu!!!!"

Vậy là từ một người tổn thương, căn nhà này giờ đây đã có tới hai người tổn thương. Nhóc con bị anh trai mắng, rồi lại còn bị anh trai không thương nữa nên đã lủi thủi ngồi về một góc mà tủi thân. Yujin thương anh mà, sao anh nỡ nạt Yujin vậy.

Em tự nhốt mình từ trưa cho đến tận tối vẫn không chịu mở cửa. Mặc cho bác quản gia hay các cô giúp việc năn nỉ muốn gãy lưỡi, nhưng em vẫn cứng đầu không chịu mở cửa. Em đã không ăn gì từ trưa đến tận bây giờ rồi. Cả nhà cũng vì vậy mà lo sốt vó hết cả lên.

"Bạn nhỏ ơi mở cửa ăn một chút gì đi con. Cậu chủ nhỏ không có ở đây đâu"

"Con không ăn đâu ạ. Con không đói"

[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ