47.

3K 312 157
                                    

Đã hơn một tuần em không thấy Sung Hanbin đâu, cả quà của em cũng đều là Kim Gyuvin mang vào. Em có gặng hỏi, nhưng anh cũng chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện rồi cũng xủi đi. Không thương em nữa hay gì? Lại bỏ em đi nữa sao? Sung Hanbin đáng ghét.

Sung Hanbin nằm viện được một tuần, cũng là tròn một tuần Kim Gyuvin đầu tấp mặt tối mà lo hết việc trong nhà rồi lại cho hắn ở bệnh viện. Xong vụ này, anh phải đòi một tỷ tiền bồi thường. Khổ quá trời khổ mà.

"Con vẫn chưa nói chuyện này cho thằng bé biết sao?"

"Con không dám nói"

"Ngốc quá, con phải nói chứ, đâu thể nào giấu mãi được. Với lại không phải hai đứa nó đang giận nhau sao? Biết đâu sau lần này thì mọi chuyện lại trở lại như cũ thì sao?"

"Con sợ cậu ấy không chịu nổi chuyện này thôi. Cậu ấy còn thương nó lắm, nếu biết nó vì mua quà sinh nhật cho mình nên mới bị như vậy. Con sợ cậu ấy sẽ suy sụp mất"

"Nhưng nếu con không nói, thì thằng bé sẽ nghĩ gì đây? Một tuần không thấy thằng nhóc Hanbin đâu, có phải sẽ lại nghĩ mình bị bỏ rơi nữa rồi không?"

Kim Gyuvin như giác ngộ ra một chân lý, liền vội vàng nhờ mẹ trông hắn giúp, còn mình thì nhanh chóng chạy về nhà. Mẹ nói đúng, em vừa trải qua việc bị hắn bỏ rơi như vậy, giờ lại không thấy hắn đâu thì em lại nghĩ bậy mất.

"Này"

Cánh cửa bật mở, em liền vội vàng nhìn ra. Nhìn thấy không phải là hắn, ánh mắt em hiện rõ lên sự thất vọng. Vậy là thật sự không còn kiên nhẫn với em nữa rồi sao? Không còn thương em thật nữa rồi hả?

"Tôi nói cậu nghe chuyện này, cậu phải thật bình tĩnh có biết chưa?"

Em gật đầu.

"Sung Hanbin, nó nhập viện được hơn một tuần nay rồi"

Em sững người, con gấu bông trên tay cũng rơi xuống. Nhập viện? Bị gì mà nhập viện? Tại sao hơn một tuần nay mà bây giờ mới nói với em? Tại sao lại giấu em? Không tin tưởng em nữa hả?

"Giờ cậu đến bệnh viện với tôi đi. Trên đường đi tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu"

Em gật gật đầu, rồi vội vàng thay quần áo. Nhóc con cũng được đi theo, vì chẳng ai yên tâm để trẻ con ở nhà một mình cả. Trên đường đi, Kim Gyuvin đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho em nghe. Em im lặng không nói gì, nhưng thông qua gương, anh có thể nhìn thấy em đang mím môi nhịn không khóc đó.

Nhìn hắn nằm trên giường bệnh, phải thở bằng bình oxi, tay cùng toàn là vết tiêm do phải truyền dịch, em đau lòng đến rơi nước mắt. Em quay mặt đi nhịn không dám khóc, vì không muốn nhóc con nhìn thấy mình khóc. Kim Gyuvin có lẽ cũng hiểu, nên đã kéo nhóc con ra ngoài rồi đưa nhóc con đi mua kẹo, để lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân này.

Hai người vừa ra ngoài, em đã gục luôn xuống giường hắn mà khóc nức nở. Em nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, rồi xoa xoa để giữ ấm cho nó. Bàn tay này đã từng ôm em rất ấm mà, sao bây giờ lại lạnh như vậy? Em không chịu đâu, ai cho lạnh như vậy.

Kim Gyuvin phải dẫn nhóc con đi đâu đó đến gần trưa mới dám quay về phòng bệnh. Em bây giờ đang ngủ gục bên giường của hắn, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của hắn không buông. Yêu nhau đau khổ vậy sao? Hành hạ nhau đau khổ vậy sao? May quá nhóc con vẫn ở đây với mình. Nhóc con mà có chuyện gì chắc anh chịu không nổi mất.

Từ ngày biết chuyện, thì số ngày em ở bệnh viện còn nhiều hơn số ngày em ở nhà. Em chăm sóc hắn từng li từng tí, mỗi ngày đều trông ngóng hắn mau tỉnh lại với em. Em không ghét hắn nữa đâu, cũng không sợ hắn nữa đâu. Mau tỉnh lại với em đi mà, không được nằm ở đây mãi đâu.

"Cục cưng ơi"

"Dạ mẹ?"

"Ăn một chút đi con, mấy hôm nay con chẳng ăn đủ bữa gì cả"

Mẹ mang bữa trưa vào cho em, mẹ còn dỗ em ăn nữa cơ. Nhưng em thật sự không có tâm trạng để ăn. Cứ ăn một chút là lại quay lại nhìn hắn. Em cứ sợ em lờ đi một chút, là sẽ có chuyện xấu xảy ra với hắn. Em thật sự sợ lắm.

"Nó không sao đâu. Mẹ đã làm kiểm tra cho nó rồi, kết quả rất tốt. Sẽ tỉnh lại nhanh thôi"

Mẹ vừa nói đến đó, ánh mắt của em đã sáng rực cả lên. Mẹ cũng nhân lúc tâm trạng em đang tốt lên một chút, liền vội vàng đốc thúc em ăn. Thật ra là mẹ nói dối đó, kết quả của hắn chẳng có tiến triển gì cả. Nhưng nếu mẹ không nói như vậy, thì em có chịu ngoan mà ăn không?

Tối đến, em lại như thường ngày mà ngồi bên cạnh giường của hắn. Em lại xoa xoa tay hắn, đôi khi lại thơm thơm lên tay của hắn chỉ mong hắn mau tỉnh lại. Sung Hanbin đáng ghét, ngủ lâu ơi là lâu. Không thèm dậy chơi với em gì cả. Không thương em nữa chứ gì? Cho hắn hết ngày mai, nếu không tỉnh lại thì em sẽ ghét hắn nhất trên đời luôn.

Trong cơn mơ màng, em cảm nhận được tay của hắn như đang nắm lấy tay của em. Tuy nhẹ thôi, nhưng em đã thật sự rất vui đó. Đây là mơ cũng được, ít ra nó cũng cho em được một chút hy vọng. Sung Hanbin chắc chắn sẽ tỉnh dậy với em thôi, chắc chắn sẽ tỉnh lại mà.

"Anh ơi ăn kẹo nè"

Nhóc con lại được Kim Gyuvin đưa đến thăm hắn. Bảo là thăm hắn nhưng chỉ toàn mang bánh mang kẹo đến cho anh trai thôi, chẳng giống đang thăm hắn gì cả. Kim Gyuvin nhìn thằng bạn mình đã nằm ở đây lâu vậy rồi thì cũng chỉ biết thở dài. Tỉnh lại dùm cái đi ông tướng ơi, cái bệnh viện này sắp thành nhà mới của bốn người rồi đó. Một tuần bảy ngày mà ở viện hết sáu ngày rồi. À riêng mày thì bảy ngày, tại mày có đi đâu được đâu.

"Hanbin hyung hư quá chừng, ngủ lâu như vậy không sợ ông kẹ bắt ạ?"

Nhóc con vừa chọt chọt má hắn, vừa tò mò không biết tại sao hắn lại không sợ ông kẹ. Hay là Hanbin hyung hung dữ hơn ông kẹ nên mới không sợ ông kẹ. Oa, ngầu quá chừng luôn.

"Yujin ngoan, đừng nghịch anh nữa"

Kim Gyuvin rất cười, nhưng lại không dám cười. Anh đành phải kéo nhóc con ra, để nhóc con không phá hắn nữa. Hai người ở lại giúp trông hắn đến đêm thì về nhà. Dù sao thì cũng không thể bỏ nhà trống không mà đi mãi được. Cùng lúc cũng có thể cho em dễ dàng tâm sự với hắn nữa. Biết đâu như vậy hắn có thể nhanh tỉnh lại thì sao.

"Sung Hanbin xấu tính, còn chưa chịu tỉnh nữa. Ghét bây giờ"

Em nằm áp má lên tay hắn, môi cứ chu chu ra mà mắng hắn. Nếu Sung Hanbin nhìn thấy được bộ dạng này của em, thì hắn sẽ lại nhập viện vì trụy tim mất. Vì em đáng yêu chết đi được. Chỉ tiếc là hắn vẫn chưa tỉnh lại, vẫn chưa thể nhìn thấy được cái dáng vẻ đáng yêu này của em.

Em cả đêm không chịu ngủ, mà cứ luyên thuyên kể chuyện cho hắn nghe. Nào là chuyện từ khi em còn bé, nào là chuyện lần đầu gặp em đã ghét hắn như thế nào. Rồi còn cả cách hắn đối xử với em làm em rung động ra làm sao. Em cứ mãi kể mãi kể mà đã không để ý, mắt của hắn đang dần mở ra rồi.

"Ơ? Anh...."

"Ai vậy?"

[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ