22.

3.7K 292 22
                                    

"Này"

"Hả?"

"Tôi hỏi cái này một chút"

"Anh hỏi đi"

"Yujin ấy, tại sao nhóc con lại có vẻ ngốc hơn bình thường vậy? Từ bé đã vậy rồi hả?"

"Không phải, là tại tôi"

Nhớ lại chuyện xảy ra năm đó, em không thể nào ngăn cho mình không rơi nước mắt được. Năm mười sáu tuổi, em nhặt được một nhóc con đang nằm co ro trong một con hẻm. Nhóc con lúc đó lanh lợi lắm, em hỏi gì cũng đều trả lời răm rắp hết trơn. Nhóc con tuy đen nhẻm, nhưng nom nhìn trông cũng đáng yêu vô cùng. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Anh ơi, từ nay Yuchin sẽ được ở đây với anh ạ? Yuchin sẽ hong phải ngủ ngòi đường nữa ạ?"

"Đương nhiên rồi. Từ nay nhóc sẽ ở với anh có chịu không?"

"Chịu ạ"

Nhà có thêm một miệng ăn, đồng nghĩa với việc em phải nai lưng ra mà làm việc cực khổ gấp mấy lần. Em bình thường ăn còn chưa đủ no, nhưng nhìn nhóc con phải nằm ngoài đường giữa mùa đông giá rét này em lại không chịu được. Em vậy là đành bấm bụng mang nhóc con về. Dù sao thì em nhịn ăn một chút thì chắc nhóc con cũng sẽ đủ no thôi.

Vì em còn nhỏ, vẫn chưa đủ tuổi lao động, nên chẳng ai muốn nhận em làm việc. Em mỗi ngày chỉ có thể đi lòng vòng để tìm xem ai cần gì thì em sẽ làm, rồi những người đó sẽ vứt cho em vài đồng xem như tiền công. Và không phải ngày nào cũng có việc cho em làm.

Từ ngày Yujin xuất hiện, cuộc sống của em đã bớt tẻ nhạt hơn hẳn. Nhóc con lanh lợi, hiểu chuyện, lại còn vô cùng đáng yêu nữa. Nhóc biết em mệt sẽ nhanh chân chạy đi rót nước cho em uống. Hay là khi em buồn, sẽ có một nhóc con chín tuổi bày đủ trò để làm em vui.

Em cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ bình yên trôi qua như vậy. Cho đến một ngày, em bị bọn giang hồ chặn trước cửa nhà để đòi tiền bảo kê. Bọn chúng trên tay toàn là cây sắt, có tên còn mang theo cả dao. Bọn chúng đòi em tiền bảo kê, nhưng thật sự lúc đó trên người em không còn một đồng nào cả. Và cuối cùng, bọn chúng đã lựa chọn làm nhục em, để thay cho số tiền bảo kê đó.

Khoảnh khắc bọn chúng chuẩn bị cởi quần của em, em đã sợ hãi mà hét lên chỉ với một tia hy vọng có ai đó sẽ đến cứu em. Em thật sự đã được cứu, nhưng nếu được chọn lại, em sẽ không chọn việc hét lên cầu cứu nữa đâu.

Yujin từ trong nhà mà chạy ào ra ngoài, nhóc con ôm chặt lấy người em, nhất quyết không cho bọn chúng làm chuyện đồi bại với em. Nhóc con chín tuổi, dùng thân mình để bảo vệ em, mặc cho bọn chúng có đánh đập như thế nào, nhóc con vẫn một mực không buông em ra. Cho đến khi đòn đánh chí mạng đó giáng vào đầu Yujin, bọn chúng mới sợ hãi mà chạy đi.

Máu từ đầu Yujin không ngừng chảy ra, nhóc con cũng đã bất tỉnh trong tay em từ lúc nào. Em sợ hãi mà gào khóc, em muốn gọi cấp cứu, nhưng em không biết phải làm cách nào. Thật may mắn lúc đó có người đi ngang, đã giúp em gọi cấp cứu, giúp em đưa Yujin đến bệnh viện.

Ông trời vẫn còn thương em, Yujin vẫn còn ở bên em. Chỉ là nhóc con gặp vấn đề về não, và cần phải điều trị đặc biệt. Em muốn điều trị cho nhóc con lắm chứ, nhưng em không có tiền. Cả tiền viện phí hôm nay, cũng là do người phụ nữ ban nãy trả giúp em. Nhưng chỉ hết hôm nay thôi, Yujin đã buộc phải xuất viện, vì em không có tiền đóng viện phí. Em vậy là đành phải từ chối điều trị, và đưa nhóc con về nhà.

[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ