Nhờ ơn của Sung Hanbin, mà bây giờ đây cả người em đau nhức vô cùng. Em mệt mỏi đến đi cũng đi không nổi, cứ bước chân xuống giường là chân em nó cứ run lên bần bật. Sung Hanbin đáng ghét!!!! Em ghét hắn nhất trên đời!!!!
"Anh sai rồi mà, đừng giận anh nữa mà"
Sung Hanbin đang phải vừa bóp tay bóp chân cho em, vừa xin lỗi em muốn hết lời. Nhưng em vẫn là không thèm để tâm đến hắn, mà chỉ nằm úp mặt xuống gối tận hương mà thôi.
"Em ơi, người đẹp ơi, yêu tinh xinh đẹp của anh ơi. Đừng giận anh nữa, anh mua đồ chơi cho em"
"Không phải trẻ con"
"Không phải vậy thôi anh không mua nữa"
"Ai cho?"
Rõ ràng là rất trẻ con, nhưng lại chẳng bao giờ nhận mình trẻ con. Em bướng bỉnh thật đó, nhưng mỗi lần bướng lên cãi hắn thì lại đáng yêu không chịu được. Hắn bị sao vậy nhỉ? Em càng bướng càng hư thì hắn lại càng thích. Nhìn cái môi chu chu lên mà cãi hắn chem chẻm kìa, trông yêu muốn chết.
"Đói bụng"
"Đói kệ em"
Sung Hanbin chỉ là lỡ miệng nói ra, nhưng nhìn mặt em thất vọng đến phụng phịu cũng thấy vui vui. Nhưng vui chưa được bao lâu đã bị em cắn cho một cái vào tay đau điếng cả người. Em mới mài răng đó hả? Cắn đau ơi là đau luôn.
"Yêu tinh hung dữ nhà em, cắn anh đau như vậy là muốn gì đây?"
"Đói bụng đói bụng"
Ai? Là ai đã dạy cho em cái cách mè nheo này? Em ôm ngang bụng của hắn, rồi lại còn dụi dụi đòi ăn. Thấy hắn không có động tĩnh gì, thì liền đưa đôi mắt long lanh lên nhìn hắn. Sung Hanbin hít một hơi thật sâu, hắn bẹo hai cái má của em một cái, rồi nhanh chóng đi lấy đồ ăn cho em. Chết hắn mất thôi, tim hắn sắp không xong rồi.
"Mẹ làm cho em đấy"
Sung Hanbin mang rất nhiều đồ ăn lên cho em, còn cả một ly nước cam mà mẹ đã đích thân làm cho em nữa. Mẹ thì cưng em nhất rồi, nghe em mệt liền vội vàng làm nước cam cho em uống. Hắn còn nhớ ly nước cam cuối cùng mà mẹ làm cho là năm hắn học lớp bảy. Chỉ vì lí do là mẹ lười vắt cam nên không làm nữa. Thế mà giờ mẹ lại đích thân làm cho em. Mẹ hắn còn thương em nhiều hơn hắn nghĩ nữa đó.
"Sung Hanbin, tay bẩn rồi"
"Em có thể gọi anh ơi, hoặc là anh yêu ơi. Nếu em thương anh hơn nữa thì có thể gọi là chồng yêu ơi. Chứ làm sao mà em cứ gọi cả họ lẫn tên anh vậy hả?"
"Sung Hanbin"
"Đồ yêu tinh bướng bỉnh nhà em"
Sung Hanbin mặc dù rất ấm ức, nhưng em đưa tay ra thì vẫn phải lau tay cho em. Đến khi em ăn xong, hắn cũng phải đích thân lau miệng cho em. Sắp thay hắn làm cậu chủ nhỏ của cái nhà này rồi đó. Biết sai vặt hắn dữ lắm rồi đó.
Chiều đến, khi cơ thể em đã khỏe hơn một chút, em liền xuống nhà chơi với mẹ. Mẹ cưng em nhất, em thích chơi gì mẹ đều chơi cùng với em. Em và mẹ vẫn đang chơi rất rất là vui, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông. Em đã nhanh nhảu chạy ra giúp mẹ mở cửa.
"Giúp việc mới à? Tránh ra đi, bẩn quá"
Bên ngoài có ba người, có lẽ là một cặp vợ chồng và con gái của họ. Em nhận ra cô gái đó, chính là người mấy hôm trước đã đến nhà hắn. Rồi cái gì mà lúc trước toàn thoải mái vào nhà hắn. Em ghét cô ta.
"Cục cưng của mẹ"
Mẹ nghe em bị xúc phạm, liền lớn tiếng gọi em. Nghe như có vẻ là gọi em bình thường thôi, nhưng mẹ là đang bảo vệ em đó. Chỉ một tiếng gọi của mẹ, đã làm cặp vợ chồng kia phải cụp đuôi mà vội vàng xin lỗi em.
"Cục cưng, con về phòng đi. Tiếp khách xong mẹ lại chơi với con nhé?"
"Dạ"
Em nhìn thấy mẹ có chút vội vàng mà bảo em đi. Em không hiểu, tại sao mẹ lại vội vàng như vậy nhỉ? Nhưng mà mẹ nói thì em nghe thôi. Em ngoan mà.
"Zhang tổng, mời ngồi"
Gia đình ba người kia có vẻ rất khách sao, cứ liên tục cuối đầu rồi cười cười nói nói với mẹ Sung. Trên tay họ còn mang theo rất nhiều quà cáp đắt tiền, mà lại còn là những thứ ba Sung thích. Chắc là đang có hợp đồng hợp tác gì mới rồi.
"Phu nhân, chúng tôi có một chút lòng thành muốn gửi gia đình mình. Mong bà nói giúp với chủ tịch một chút, để ông ấy đồng ý hợp tác với chúng tôi. Dù sao thì gia đình hai bên cũng đã thân nhau từ lâu rồi mà. Con gái của tôi cũng rất mến con trai nhà mình. Mong phu nhân giúp đỡ chúng tôi một chút"
"Tôi trước giờ chỉ toàn ở nhà nội trợ, chẳng biết gì về chuyện của chồng tôi cả. Cái này chắc ông phải nói chuyện trực tiếp với ông ấy rồi. Còn chuyện con gái của ông thì tôi rất lấy làm tiếc. Con trai tôi mến cục cưng của tôi mất rồi"
Tuy lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ cắt đứt mọi tia hy vọng của gia đình kia. Nhất là cô con gái, ánh mắt cô ta rất rất tức giận mà hướng lên trên lầu. Cô ta đương nhiên là nhận ra em. Nhìn em được mẹ yêu thương đến như vậy, lửa giận trong lòng lại càng bùng phát. Thằng chó chết đó, mày không xong với tao đâu.
"Mẹ ơi, con với ba về rồi đây"
"Chồng tôi về rồi, để ông ấy tiếp mọi người vậy"
Mẹ Sung như được cứu mạng mà vội vàng rời đi. Sung Hanbin cũng nhìn thấy ba người đó, ánh mắt hắn cũng hiện lên một chút lo lắng. Em đâu rồi?
"Không sao đâu, mẹ bảo thằng bé về phòng từ sớm rồi"
"Em ấy không nhận ra hả mẹ?"
"Mẹ nghĩ là không. Lâu đến như vậy rồi mà"
"Con về phòng nha mẹ"
"Con đi đi"
Sung Hanbin chạy vội về phòng, vừa mở cửa đã thấy em đang lủi thủi ngồi chơi một mình ở trên sàn. Hắn không biết em có nhận ra chuyện gì hay không, nhưng thôi chết rồi ánh mắt của em trông rất rất lạ luôn.
"Sung Hanbin"
"Anh đây, anh đây"
"Nhìn quen lắm. Nhưng mà... Nhưng mà không nhớ"
"Chắc là giống ai em từng gặp thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa"
"Không được nói dối đâu"
"Anh có biết cái gì đâu mà nói dối chứ"
Sung Hanbin chột dạ, nhưng vẫn diễn rất đạt trước mặt em. Trông hắn uy tín như vậy, thì em cũng đã gật đầu mà tin tưởng hắn. Ánh mắt em vui trở lại rồi, em lại cười với hắn rồi. Hắn đã thấy ảnh em lúc nhỏ, khó khăn lắm mới lấy được đó. Em lúc đó trông đáng yêu như vậy, nỡ lòng nào mà bỏ em đi vậy chứ? Cái nhà đó lúc đó cũng chẳng nghèo khó gì. Đúng là chả hiểu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nào
Fiksi Penggemar"Anh muốn gì?" "Đương nhiên là ngủ với em rồi" 🔞🔞🔞