"Anh ơi anh dậy chưa?"
Yujin thập thò bên giường nhìn Zhang Hao. Nhóc con rõ ràng đã được Kim Gyuvin đưa đi ăn no bụng rồi, cả đi chơi cũng vui vô cùng rồi. Nhưng nhóc con về đến nhà thì thấy anh trai vẫn chưa có chịu dậy. Hao hyung hư quá à, ngủ đến tít trưa mà chưa có chịu dậy luôn.
Zhang Hao sau khi bị nhóc con hết chọt má rồi lại cắn cắn vào tay thì cuối cùng cũng chịu thức dậy. Em có chút mệt mỏi mà ngồi dậy, tay lại đưa đến bẹo má nhóc con.
"Yujin ăn gì chưa?"
"Yujin ăn rồi ạ"
Nhóc con trèo lên giường, rồi nằm dụi dụi mặt vào bụng Zhang Hao. Nhóc con từ nhỏ đến giờ vẫn rất thích được nũng nịu mè nheo với anh trai. Vì anh trai thương nhóc con nhất trên đời mà.
"Anh ơi Yujin kể anh nghe, hôm nay Gyuvin hyung nói cái gì lạ quá trời lạ luôn"
"Nói gì cơ?"
"Anh ấy nói anh bị Hanbin hyung đánh mông nên giờ mông anh đau lắm. Nên là, nên là Yujin không được làm phiền anh. Nhưng mà tại sao anh lại bị đánh mông? Anh đâu phải em bé hư đâu"
Nhóc con thì ấm ức, còn em thì lại ngượng chín hết cả mặt. Nhóc con vẫn rất khẳng định anh trai của nhóc là em bé ngoan, nên anh trai không thể nào bị đánh mông được. Còn em thì hiểu ý Kim Gyuvin muốn nói, nên đã ngại đến không biết giải thích cho nhóc con như thế nào.
"Nhóc con, làm gì ở đây?"
Nghe thấy giọng của Sung Hanbin, nhóc con liền ôm anh trai chặt hơn. Sung Hanbin cũng không vừa, cũng nhảy lên giường mà tranh anh trai với nhóc con.
"Của Yujin mà"
"Của anh, nhóc con có Kim Gyuvin rồi, đừng có tranh với anh"
"Không chịu, của Yujiin, của Yujin mà"
Xem có khác gì trẻ con giành mẹ không? Sung Hanbin mang tiếng tranh người đẹp với Yujin, nhưng hắn vẫn rất nhẹ nhàng với nhóc con. Mặc dù trông đánh nhau cũng căng cực đấy, nhưng chỉ có nhóc con cắn hắn bầm cả tay thôi, còn nhóc con thì chả bị gì cả.
"Yujin ngoan, không được cắn anh đâu"
Thấy nhóc con càng cắn càng hăng, thì em đã phải tách nhóc con ra để nhóc con không cắn hắn nữa. Vì Yujin là một em bé ngoan, nên Yujin sẽ nghe lời anh trai mà không cắn hắn nữa. Nhưng Yujin vẫn không có thích hắn đâu. Nhưng nếu hắn cho kẹo thì nhóc con sẽ nghĩ lại a.
"Yujin, mau đi ngủ trưa thôi"
Đây rồi, cứu tinh của Sung Hanbin tới rồi. Kim Gyuvin đi vào phòng, dỗ dành một chút thì Yujin đã ngoan ngoãn theo anh đi ngủ trưa, trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.
"Em mau ăn đi, sáng giờ em chưa ăn gì luôn đó"
"Là tại ai chứ?"
Em lí nhí không dám nói lớn, nhưng Sung Hanbin đã nghe hết rồi. Hắn nheo mày nhìn em, rồi lại thơm môi em một cái. Phạt em vì tội dám nói xấu hắn. Tội này nhẹ nên chỉ thơm một cái thôi.
"Này"
"Hả?"
"Nếu tôi nói tôi thích em, vậy thì em có tin không?"
Em đơ người mất vài giây, rồi lại cuối đầu tiếp tục ăn. Sung Hanbin thấy em không trả lời thì cũng không nói gì thêm mà chỉ nằm xuống giường lướt điện thoại. Hắn nghịch điện thoại chán rồi lại đi ngủ, và dường như cũng không để tâm đến em.
Zhang Hao chỉ trong một thời gian ngắn đã quen với sự chiều chuộng của Sung Hanbin. Hắn thật xấu tính. Hắn chiều hư em, hắn khiến em phải dựa dẫm vào hắn. Để rồi hôm nay hắn lại lơ em, hắn không thèm ôm em ngủ, cũng không thèm dỗ em ăn cơm. Em tủi thân rồi.
Zhang Hao cả một ngày ôm một cục ấm ức to đùng, nhưng Sung Hanbin vẫn là không quan tâm đến em. Tối đến, hắn còn không thèm về phòng ngủ cùng với em, mà chỉ ở dưới phòng khách xem phim. Được rồi, em sẽ không thèm thích Sung Hanbin nữa. Em ghét Sung Hanbin nhất trên đời!!!! Nhưng mà em ấm ức quá đi thôi.
Sung Hanbin đi về phòng để xem em ngủ chưa, thì thấy em đang ngồi một cục ở trên giường. Hắn vừa nhìn đã biết em đang rất tủi thân rồi, nhưng vì một tương lai tươi đẹp, hắn sẽ không mềm lòng đâu.
Sung Hanbin nằm xuống giường, rồi lại còn quay lưng về phía em. Em đã rất ấm ức rồi còn bị người ta quay lưng về phía mình. Em chịu hết nổi rồi, em khóc đây!!!!
Nghe được tiếng yêu tinh xinh đẹp của mình thút thít khóc, hắn đau lòng chết đi được. Nhưng lại vì một tương lai tươi đẹp, hắn chắc chắn sẽ không mềm lòng đâu!!!!
"Thôi mà em đừng khóc, đau lòng chết tôi mất"
Là chắc chắn dữ rồi đó, là không mềm lòng dữ rồi đó. Sung Hanbin ôm em vào lòng mà dỗ dành em. Nhưng em hư quá đi thôi, em chẳng chịu ngoan mà cứ vùng vẫy muốn đẩy hắn ra thôi.
"Ngoan nào, hư là tôi đánh vào mông xinh của em đấy"
Nhìn em mếu máo khóc, hai cái má cứ phồng lên, rồi lại còn bĩu môi trông yêu ơi là yêu. Sung Hanbin hoàn toàn bị đánh gục đến suýt chút nữa quên luôn mục đích ban đầu của hắn.
"Sao vậy? Em ấm ức chuyện gì cơ? Cả ngày hôm nay tôi không quan tâm em nên em ấm ức à?"
"Không... Hức... Không có thèm"
Miệng thì bảo không thèm, nhưng cả người em thì lại dựa hoàn toàn vào lòng của hắn. Yêu tinh xinh đẹp hôm nay lại còn biết nói dối hắn nữa cơ. Hư ơi là hư rồi. Nhưng vì xinh đẹp nên hắn sẽ bỏ qua. Xinh đẹp đúng là một cái lợi mà.
"Trả lời tôi. Nếu tôi nói tôi thích em, thì em có tin không?"
Em lại im lặng không nói, nhưng Sung Hanbin vẫn không tức giận, vì hắn có cách trị yêu tinh bướng bỉnh này rồi.
"Thôi vậy"
Sung Hanbin giả vờ buông em ra. Nhưng tay còn chưa kịp rời khỏi người em, thì em đã vội vàng nắm lấy áo của hắn như sợ hắn bỏ em đi. Em vừa giữ chặt lấy áo của hắn, vừa òa lên khóc nức nở báo hại hắn phải mất rất rất lâu mới có thể dỗ được em nín khóc. Yêu tinh mít ướt thích khóc quá đi thôi.
"Tôi thích em"
Sung Hanbin lần này không hỏi nữa, vì hắn biết nếu hắn hỏi em cũng sẽ không trả lời mà lại khóc nữa mất. Hắn vì vậy mà đã đi thẳng luôn vào vấn đề. Hắn không đợi câu trả lời của em, mà trực tiếp hôn lên môi em. Vì em bướng lắm, chỉ có phản ứng cơ thể của em mới là thành thật thôi.
Sung Hanbin hôn em, hắn không phải lần đầu hôn em, nhưng lại là lần đầu được em đáp trả lại nụ hôn. Em hôn có chút vụng về, nhưng đối với hắn như vậy lại hạnh phúc vô cùng. Vậy là từ nay em là của hắn rồi, em sẽ trở thành yêu tinh xinh đẹp của một mình hắn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nào
Fanfic"Anh muốn gì?" "Đương nhiên là ngủ với em rồi" 🔞🔞🔞