Sáng hôm sau, Zhang Hao từ từ mở mắt. Cả người em hoàn toàn vô lực, bên dưới thì đau rát làm cơn ác mộng đêm hôm qua cứ hiện về trong tâm trí của em.
"Dậy rồi đó à?"
Vừa nghe thấy giọng của hắn, em liền vô thức mà rùng mình. Em im lặng không trả lời hắn, là vì em không dám, chứ không phải không muốn. Những việc hắn làm với em hôm qua, đã vô tình gieo vào tiềm thức của em một sự sợ hãi vô hình đối với hắn.
"Ngồi dậy nổi không?"
Em vẫn im lặng không nói, làm hắn có chút bực bội. Sung Hanbin từ trước đến nay đều không phải thuộc kiểu người diệu dàng, hắn ghét việc người khác không nghe lời mình. Nhất là những người đã nằm dưới thân hắn mà rên rỉ.
"Con mẹ nó, em bị điếc à!"
Hắn bực dọc kéo chăn ra khỏi người em, rồi kéo em ngồi dậy. Cả phía dưới và hông của em đều đang rất đau, bị hắn kéo mạnh như vậy em liền đau bật khóc, nhưng lại không dám nấc lên. Em vội vàng lau nước mắt, rồi cố gắng nhích người ngồi dựa vào thành giường.
"Xin... Xin lỗi"
"Mau ăn đi"
Sung Hanbin đặt một bát cháo lên tủ đầu giường cho em rồi rời đi. Hắn dù sao cũng đã hứa sẽ lo lắng chu toàn cho em trai của em. Có lẽ một tuần này, em sẽ không đến bệnh viện được, hắn đành phải nhờ người giúp vậy.
"Nghe"
"Thích người đẹp không?"
"Tuổi"
"Mười tám"
"Địa chỉ"
"Bệnh viện"
"Mày đùa bố mày à?"
"Mày nghe có làm thì mới có ăn chưa? Đến chăm người đẹp đi rồi mới có mà ăn"
"Méo rãnh"
"Kim thiếu gia, ngài không muốn tôi nói với ba mẹ Kim chuyện ngài đi đua xe bị bắt lên phường chứ"
"Bệnh viện nào?"
"Bệnh viện của mẹ tao"
Trên hành lang bệnh viện, có một chàng trai mặt mũi đen kịt đang đi vào trong. Sung Hanbin, mày chờ đó. Kim Gyuvin ông đây một ngày nào đó sẽ đấm chết cái tên đáng ghét nhà mày.
Đến đúng phòng bệnh, Kim Gyuvin liền hậm hực mà mở cửa đi vào. Vừa vào trong, đập vào mắt hắn là một bạn nhỏ đang buồn hiu mà ngồi chơi gấu bông. Bạn nhỏ có vẻ như đang đợi ai đó, nhưng vừa nhìn thấy anh thì mặt mũi lại buồn bã cả ra.
"Anh đi nhầm phòng rồi ạ, Yujin không có quen anh"
"Em đang đợi ai đấy?"
"Yujin đang đợi Hao hyung ạ"
"Hao hyung của em hôm nay bận mất rồi, nên mới nhờ anh đến chăm sóc em"
Kim Gyuvin thề, đây là lần đầu tiên anh có thể ăn nói nhẹ nhàng đến như vậy. Biết làm sao chứ, nhìn cái mặt non choẹt kia ai mà dám mắng. Có khi mắng một cái khóc thì chả ai dỗ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nào
Fanfiction"Anh muốn gì?" "Đương nhiên là ngủ với em rồi" 🔞🔞🔞