Những ngày sau đó, Zhang Hao đã bắt đầu giữ khoảng cách với Sung Hanbin như những ngày đầu em về nhà hắn. Em né tránh những lần hắn muốn ôm em, hay mỗi lần hắn muốn hôn thì em đều cuối gầm mặt xuống né tránh. Thậm chí khi hắn ôm em ngủ, em cũng tự thu mình lại chứ không nép vào lòng hắn như lúc trước nữa.
"Mày cãi nhau với người đẹp à?"
"Lỡ mắng một chút thôi"
Sung Hanbin một hơi uống hết một ly rượu đầy, làm Kim Gyuvin cũng có một chút hốt hoảng với hắn. Hắn cứ uống hết ly này, rồi lại tiếp tục rót đầy một ly khác mà uống tiếp. Cứ như vậy mà không bao lâu, chai rượu trên tay hắn đã hết sạch.
"Này Sung Hanbin, đừng uống nữa"
"Anh tránh ra đi"
Sung Hanbin tức giận đẩy Kim Jiwoong ra. Kim Jiwoong cũng không phải là lần đầu thấy hắn say, nên chỉ nhẹ nhàng bảo phục vụ mang rượu đi hết, rồi cùng Kim Gyuvin áp chế cái tên đang say đến điên loạn này.
"Có chuyện gì thì nói, mày định chết ở đây để ám quán anh đấy à?"
"Chết cái mẹ gì chứ? Mấy người thì biết cái gì? Tránh ra hết đi"
Sung Hanbin càng say thì lại càng phát điên, hắn mạnh đến nỗi cả hai người đàn ông to đùng cũng suýt chút nữa là không giữ được hắn. Cuối cùng thì để mang được hắn về nhà, Kim Gyuvin cũng đã phải sứt đầu mẻ trán với tên điên này mới có thể lôi được hắn về nhà bình an.
"Của cậu đó, mang người về phòng đi"
Kim Gyuvin ném hắn về cho em, anh như trút được cục nợ mà vội vàng chạy về phòng của mình, nơi có một con thỏ vẫn đang đợi anh về ôm ôm mới chịu ngủ.
Sung Hanbin rất nặng, mang được hắn về phòng thì em cũng suýt chút nữa là thở không ra hơi rồi. Sung Hanbin mơ màng ngửi được mùi hương ngọt ngào trên cơ thể của em, hắn vòng tay ôm lấy eo em mà kéo em ngã lên người hắn. Sung Hanbin úp mặt vào cổ em, tham lam mà hít hà mùi hương ngọt ngào trên cổ của em.
"Đừng ghét tôi"
Em nghe được giọng của hắn có chút nghẹn ngào, rồi lại cảm nhận được một bên vai mình đột nhiên lại ươn ướt. Hắn khóc sao?
"Xin em, đừng ghét tôi"
Sung Hanbin khóc nấc lên, tay cũng siết chặt lấy eo của em. Hắn sợ rồi, hắn sợ em sẽ ghét hắn, hắn sợ em sẽ bỏ hắn đi. Sung Hanbin cứ vậy mà úp mặt vào vai em khóc nức nở, làm em cũng cuống quít lên không biết phải làm thế nào.
"Anh... Anh thả tôi ra trước đã"
Sung Hanbin sợ em bỏ đi, nên cứ lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại siết chặt lấy em hệt như một đứa trẻ. Em nhìn hắn như vậy thì cũng có chút buồn cười. Thì ra tên này khi say sẽ biến thành bộ dạng như thế này à?
"Được rồi, tôi không bỏ đi đâu mà. Anh thả tôi ra một chút đi"
Em xoa xoa đầu hắn để trấn an, em còn phải dỗ dành hắn đủ điều thì hắn mới chịu buông em ra. Em chỉ mới vừa xuống khỏi người hắn, thì hắn lại như sợ em sẽ chạy đi mất mà vội vàng xoay người kéo em nằm xuống giường, rồi lại úp mặt vào ngực em.
"Không được bỏ tôi đi"
Sung Hanbin ôm chặt lấy em, rồi lại khóc ướt hết cả một mảng áo của em. Được rồi, nhìn hắn khóc đến thảm thương như vậy, làm em có muốn sợ hắn cũng không được. Ai lại đi sợ một tên mít ướt lúc say bao giờ chứ.
"Tôi không bỏ anh đi đâu mà, đừng khóc nữa"
Zhang Hao vòng tay ôm lấy hắn, rồi lại tiếp tục xoa xoa đầu hắn để trấn an. Sung Hanbin được dỗ dành thì cũng đã chịu nín khóc, nhưng hắn vẫn chưa chịu thả em ra, mà vẫn ôm chặt em như vậy.
"Anh... A!"
Hắn đột nhiên nhe răng cắn vào ngực em, rồi còn cách một lớp áo mà day day hai hàm răng của hắn làm em đau vô cùng. Em đưa tay muốn đẩy đầu hắn ra, nhưng em càng đẩy thì hắn lại càng giữ em chặt hơn.
"Đau, anh đừng cắn nữa. Sung Hanbin!!!!"
Bị gọi cả họ lẫn tên, Sung Hanbin liền nhăn mày. Là ai mà dám gọi cả họ lẫn tên của hắn thế? To gan thật, yêu tinh xinh đẹp này thật sự quá to gan rồi.
Sung Hanbin xoay người đè em dưới thân, tay lại thuần thục mà cởi quần em xuống. Hắn qua loa mở rộng cho em, rồi nhanh chóng đưa thằng nhỏ của mình vào lỗ nhỏ xinh đẹp của em. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức, em còn chưa kịp hiểu, thì thằng nhỏ của hắn đã đang ra vào hùng hục bên dưới của em.
"Chậm lại... Ư... Đau... Anh chậm một chút... A... Đau... Tôi đau"
Em rướn người muốn trốn tránh khỏi cái thứ to lớn đang ra vào bên dưới của em. Sung Hanbin thấy em muốn bỏ trốn, liền giữ lấy hai bên đùi của em mà kéo mạnh em về phía mình. Hành động đó lại vô tình làm cự vật của hắn đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của em.
Zhang Hao ngửa cổ rên lớn, vật nhỏ của em cũng vì được kích thích mà bắn hết lên bụng. Sung Hanbin nhìn phản ứng của em mê người đến như vậy, thì thằng nhỏ của hắn lại lớn thêm một vòng. Hắn cuối người hôn lấy môi em, tốc độ đẩy hông cũng nhanh dần làm em không thể nào ngăn được tiếng rên trong cổ họng.
Cơ thể em đang dần thích nghi với sự "âu yếm" của hắn. Mỗi lần hắn đẩy hông, là mỗi lần em sung sướng đến không ngừng rên rỉ. Đỉnh điểm là khi hắn bắn hết vào bên trong em, em đã sướng đến tay chân đều co quắp cả lại, nước mắt sinh lý cũng chảy ra khỏi hai bên khóe mắt.
Em nằm dưới thân hắn mà thở dốc, ánh mắt cũng mơ màng mà nhìn hắn. Hắn hôn nhẹ lên môi em, rồi lại hôn lên khắp mặt của em. Hắn thật sự rất thích em, thích đến nỗi chỉ muốn nuốt em vào bụng để chẳng tên nào có thể nhìn thấy em và cướp em khỏi tay hắn.
Sung Hanbin vẫn còn ngà ngà say, hắn vẫn muốn tiếp tục cùng em chơi đùa, nhưng chút lý trí còn sót lại của hắn đã ngăn hắn không được làm như vậy. Hắn biết cơ thể em rất yếu, em lại còn dễ đổ bệnh, nên đã nhịn lại ham muốn mà bế em đi tắm.
"Em không được bỏ tôi đi đâu đó"
Trước khi ngủ, hắn vẫn rất cẩn thận mà dặn dò em. Hắn còn thơm thơm lên môi em một cái, rồi mới chịu ngoan mà đi ngủ. Em thật sự đến bây giờ vẫn có chút buồn cười. Hắn khi say chẳng khác gì một đứa trẻ. Hắn bình thường chỉ ôm em bằng hai tay, nay lại còn quắp chân qua người em để em không cách nào chạy đi được. Sung Hanbin đúng là đồ giữ của mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nào
Fanfiction"Anh muốn gì?" "Đương nhiên là ngủ với em rồi" 🔞🔞🔞