"Là bọn này sao?"
Không bao lâu sau cuộc điện thoại, thì bọn côn đồ năm xưa có ý định làm nhục em bây giờ đã phải quỳ rạp dưới chân của hắn. Sung Hanbin chỉ cần nghĩ đến bàn tay dơ bẩn của bọn chúng đã chạm vào người em, thì hắn chỉ muốn ngay lập tức chặt đứt tay của bọn chúng.
"Mày... Mày là ai? Bọn tao đã động chạm gì đến mày chưa?!"
"Không động đến tao, nhưng động đến người tao yêu!"
Một cú tát như trời giáng tát thẳng vào mặt tên côn đồ. Sung Hanbin nhìn tên đó bị hắn đánh đến phụt cả máu, trong lòng cũng hả giận được phần nào. Nhưng hắn không biết năm đó tên nào đã cởi được áo của em. Nhưng thôi, nghĩ nhiều làm gì, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Sung Hanbin ra hiệu, tiếng la hét thê thảm cũng bắt đầu vang lên. Hắn không đánh chết bọn chúng, vì hắn muốn bọn chúng phải dập đầu tạ lỗi với em và nhóc con.
"Sung Hanbin"
Zhang Hao mở mắt không thấy Sung Hanbin đâu liền mếu máo mà chạy đi tìm hắn. Nghe bên ngoài có tiếng ồn thì liền tò mò chạy ra xem. Nhìn cảnh năm sáu tên đàn ông bị đánh đến máu me be bét, em liền có chút sợ hãi mà gọi hắn.
"Em lại đây"
Sung Hanbin gọi em, em cũng ngoan mà chạy lại chỗ hắn. Nhưng nhìn mấy tên bị đánh đến người toàn máu thế này, làm em sợ đến chỉ dám úp mặt vào lòng hắn mà thôi. Em sợ máu lắm, em không muốn nhìn thấy mấy cảnh này đâu.
"Nhận ra bọn chúng không?"
Nghe hắn nói, em liền len lén quay sang nhìn. Cho đến khi em nhìn thấy cái tên đã buông ra lời xúc phạm em, cái tên đã thiếu chút nữa là cởi được quần của em. Em sợ hãi mà bật khóc, tay lại níu lấy người của hắn chặt hơn. Sung Hanbin ôm chặt lấy em, hắn vừa trấn an em, vừa vỗ về em.
"Chỉ cho anh, tên nào năm đó đã cởi đồ của em"
Nếu bình thường gặp bọn chúng thì em chắc chắn sẽ rất sợ, nói chi đến việc phải nhìn mặt bọn chúng. Nhưng lần này em đang ở trong vòng tay của hắn mà, em đang được hắn bảo bọc mà. Em sẽ chẳng sợ bố con thằng nào nữa đâu.
"Tên này cởi đồ em, tên này đánh Yujin, tên này mắng em là trai bao, tên này sờ vào người em, tên này bảo em về dạng chân cho bọn chúng chơi mỗi ngày đi"
Em chỉ mặt từng người rồi kể tội bọn chúng với Sung Hanbin. Sung Hanbin càng nghe, mặt lại càng tối sầm lại. Trai bao? Dạng chân cho bọn chúng chơi? Con mẹ nó, hắn hôm nay không cắt cây hàng của bọn chúng, hắn không phải Sung Hanbin.
"Em có muốn nghe bọn chúng xin lỗi không?"
"Không muốn, xin lỗi thì Yujin mãi mãi cũng không thể khỏe lại được"
Sung Hanbin gật gật đầu, rồi bảo em đi vào nhà. Em cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn nói thì em nghe thôi. Vì em ngoan mà. Đây là tri ân hắn đã cho em cảm giác an toàn a.
Em vừa vào nhà, thì bên ngoài đã không ngừng vang lên tiếng hét thê thảm làm em phải rùng mình. Nhưng chỉ một lát sau, bên ngoài đã im bặt. Sung Hanbin cũng quay trở vào nhà, thấy em đang nhìn nên đã đi đến thơm một cái lên môi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nào
Fiksi Penggemar"Anh muốn gì?" "Đương nhiên là ngủ với em rồi" 🔞🔞🔞