25.

3.3K 277 9
                                    

"Jiwoong hyung"

"Ơ? Bạn nhỏ"

Jiwoong đang đứng ở quầy pha chế, nghe giọng nói quen thuộc liền vội vàng nhìn lên. Nhìn Zhang Hao đang lon ton chạy đến, còn có cả Sung Hanbin đang theo phía sau. An tâm rồi, anh vẫn luôn sợ Zhang Hao ở với hắn sẽ phải chịu nhiều ủy khuất. Nhưng nhìn em cười tươi như vậy, cả người cũng trắng trẻo tròn trịa trông yêu yêu như vậy. Anh thật sự rất rất yên tâm rồi.

"Đi đâu đây? Vào đây không sợ bị đại gia bắt đi à?"

"Không sợ, có người bảo vệ rồi"

Em thì cười tít cả mắt, còn hắn thì trông mặt mày chả muốn một chút nào. Xem xem, có bao nhiêu thằng đang không ngừng dán mắt lên người của em kìa. Ghét thật, nếu không phải em nằng nặc đòi đến thăm Jiwoong hyung, thì còn lâu hắn mới cho em đến đây.

"Sung Hanbin như cũ à? Hai hay ba em?"

"Anh!"

Kim Jiwoong không biết vô tình hay cố ý, nhưng chắc chắn là cố ý, đã thành công làm Sung Hanbin bị lườm cho cháy hết cả mặt. Hắn lại phải còng lưng ra mà dỗ em. Còn cái tên vừa gây ra tội lỗi kia, thì vẫn đang rất thảnh thơi mà ngồi buôn chuyện với em. Đúng là người tàn ác thường được sống thảnh thơi mà.

"Một lát anh có rãnh không? Đi ăn trưa đi. Sung Hanbin trả tiền"

"Sung Hanbin trả thì anh dù cho không rãnh cũng thành rãnh thôi"

Ghê rồi ghê rồi, biết xài tiền của hắn luôn rồi đó. Nhưng không sao, hắn giàu mà. Cho em tiêu bao nhiêu cũng được, cho em hết. Miễn sao mỗi lần thằng em hắn nhớ thì em cho vào thăm là được.

Kim Jiwoong bàn giao công việc lại cho quản lý, rồi cùng hai người đi đến một nhà hàng gần đó. Kim Jiwoong và em nói chuyện rôm rả lắm, còn hắn thì chỉ biểu môi nhìn em thôi. Đó đó, có người chơi cùng liền không thèm để ý đến hắn. Em chỉ cần hắn lúc em khóc hay em chán muốn được dỗ thôi. Còn lại em chả thèm để tâm đến hắn. Đúng là một yêu tinh vô tình mà.

"Sung Hanbin, bẩn tay rồi"

À quên, còn cần hắn lúc em muốn sai vặt nữa. Xem xem, tay bẩn liền quay sang mè nheo với hắn đòi lau tay cho. Ước người ta nũng nịu với mình cho lắm vào. Xong bây giờ được rồi thì cái gì cũng tới tay.

"Tay chơi nức tiếng, thiếu gia họ Sung đây sao? Làm anh mày mở mang tầm mắt quá đi mất"

"Ế như ông thì làm sao mà hiểu được"

Sung Hanbin trả thù thành công. Vậy là một bàn ăn từ vui vẻ, bây giờ lại chuyển sang chiến tranh giữa hai người đàn ông. May quá em là con trai, nên em không có liên quan gì tới hai cái người này đâu. Em ăn tiếp đây.

"Nếu hôm đó tao không cho mày mang người đi thì bây giờ mày cũng ế như tao rồi"

"Ông không cho là tôi không mang đi được hả? Coi thường tôi quá rồi đó"

"Giờ mày muốn thử lại không? Tao mang bạn nhỏ về, xem mày mang được người đi không"

"Ai cho? Người của tôi ông muốn mang đi là mang đi hả? Ngủ đi rồi mơ ha"

[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ