42.

2.8K 283 70
                                    

Sung Hanbin mấy ngày nay đều không có ở nhà. Có lẽ là vì đã có mẹ ở nhà chăm em, nên hắn mới ỷ lại như vậy. Em mong là như vậy.

Sung Hanbin là một thiếu gia có tiếng, và việc hắn là một tay chơi thì chắc chắn là một điều hiển nhiên. Hắn thích tụ tập bạn bè, thích tiệc tùng thâu đêm, và rất rất thích mấy thú vui mà mẹ hắn cho là báo thủ.

"Cục cưng, ngủ đi con. Hôm nay chắc nó về muộn đấy, con ngủ đi"

Mẹ thấy em buồn liền vào dỗ dành em. Đến khi em ngủ rồi thì mới yên tâm mà về phòng. Nhưng mẹ vừa đi, thì em lại mở mắt. Em vẫn chưa ngủ, chỉ là sợ mẹ lo nên em mới giả vờ nhắm mắt đi ngủ. Em không ngủ được, không có hắn em không thể ngủ được.

Mẹ biết Sung Hanbin ăn chơi như thế nào, mẹ cũng biết hắn bê tha ra làm sao. Nhưng từ ngày có em, thấy hắn không còn tụ tập ăn chơi nữa, làm mẹ cũng thầm vui trong lòng. Nhưng mẹ đâu ngờ, hắn lại ngựa quen đường cũ, lại tụ tập ăn chơi với đám bạn không ra hồn gì của mình.

Mẹ đến nhà ở một tuần, thì cũng là tròn một tuần hắn đi chơi thâu đêm suốt sáng. Đôi khi về nhà thì sẽ ôm ấp em một chút, rồi lại bỏ em một mình như thế mà tiếp tục đi.

"Con không sao đâu mà. Mẹ về cẩn thận ạ"

"Buồn thì sang ở với mẹ nhé. Mẹ về đây"

Mặc dù không muốn, nhưng mẹ vẫn phải về nhà. Mẹ lo cho em lắm, nhưng lại không thể làm gì. Mẹ có nói thì hắn vẫn sẽ vâng vâng dạ dạ, rồi thì đâu lại vào đấy. Hôm nào mẹ mang em giấu đi, tìm không ra nữa thì mới biết sợ.

Em cứ nghĩ mẹ về rồi, thì hắn cũng sẽ trở lại như trước, mỗi ngày đều sẽ về nhà chơi với em. Đúng thật là hắn đã về, nhưng là về cùng với những người bạn của hắn. Nam nữ có đủ, và trong đó, còn có mấy tên nhìn em với ánh mắt một chút đứng đắn cũng không có.

"Này"

Cửa phòng đột nhiên bật mở, làm em giật mình mà ngồi bật dậy. Nhìn thấy Kim Gyuvin ở bên ngoài, làm em cứ tưởng nhóc con bị gì rồi mà vội vàng chạy ra.

"Yujin có chuyện gì hả?"

"Không có. Sang phòng tôi ngủ với Yujin đi, đừng ngủ một mình"

"Hả?"

"Tôi biết bọn nó. Ngủ một mình không an toàn đâu"

Em gật gật đầu, cẩn thận đóng kín cửa, rồi cùng anh đi về phòng. Em vừa vào phòng, đã thấy nhóc con đã xếp sẵn một chỗ ngủ cho mình rồi. Nhóc con còn để luôn thỏ bông yêu quý mà Kim Gyuvin đã mua cho mình ở đó, để anh trai muốn ôm thì ôm. Yujin thương anh trai nhất a.

"Anh trai nằm ở đây, còn anh thì nằm ở đây"

Nhóc con sau khi sắp xếp xong chỗ ngủ, liền hào hứng mà nằm đợi. Nhưng mà nhóc con thích anh trai với Kim Gyuvin lắm, nên chẳng biết phải ôm ai. Sau một hồi suy nghĩ, thì nhóc con quyết định nằm dang hết cả tay chân ra mà gác lên người hai người bên cạnh. Vậy là xong, ai cũng được Yujin quan tâm hết a.

Nhóm bạn của hắn làm loạn trong nhà đến tận sáng mới chịu giải tán, ai cũng trong tình trạng say khướt hết cả lên. Hắn cũng không ngoại lệ, cũng say mèm mà về phòng tìm em. Em hư quá, đi ngủ sao không chịu đóng cửa thế này?

Hắn đi vào phòng, không thấy em đâu liền nhăn mày. Định bụng sẽ đi tìm em, nhưng hắn say quá đi mất, đi không nổi nữa. Thôi thì khi nào bớt say, sẽ phạt em sau vậy.

Em về phòng, thấy Sung Hanbin sắp ngã xuống giường luôn rồi thì liền vội vàng chạy vào đỡ hắn. Em kéo hắn nằm ngay ngắn ở trên giường, rồi đi nhúng khăn lau người cho hắn. Bỏ em đi chơi cho đã xong giờ nằm phè phỡn ở đây bắt em chăm. Sung Hanbin đáng ghét, em sẽ ghét hắn luôn. Nhưng không làm được.

"Yêu tinh xinh đẹp của anh"

Sung Hanbin kéo em nằm xuống giường, tay ôm em, mặt thì úp vào người em. Thơm quá trời thơm luôn, người gì đâu mà thơm thế không biết.

"Anh ngủ đi, đừng có nghịch nữa"

"Anh có nghịch đâu"

Sung Hanbin liên tục dụi dụi vào người em, làm em bị nhột mà muốn đẩy hắn ra. Hắn thật sự bị đẩy ra, nhưng là tự tách ra để vén áo em lên. Em biết hắn muốn gì, nên đã đỏ ửng cả mặt lên mà vội vàng muốn đẩy hắn ra. Hắn mạnh thật, bị cả hai tay em đẩy luôn mà vẫn không hề nhúc nhích.

Sung Hanbin đưa lưỡi liếm nhẹ lên một bên ngực của em, bên còn lại thì được tay hắn trêu cho cứng hết cả lên. Hắn một bên cắn mút, một bên dùng tay trêu đùa ngực em làm em liên tục co rút cả người.

"Đau... A... Đừng cắn mà"

Sung Hanbin là cái đồ độc ác, hắn cắn em đau. Bị cắn bình thường đã đau, bị cắn vào chỗ nhạy cảm như vậy càng đau gấp bội. Nhưng hắn vẫn cắn em hăng lắm, cắn em đau đến khóc luôn thì mới chịu dừng lại.

"Ngực em thơm thế? Tắm chỗ này kĩ nhất à?"

"Anh... Hức... Im!!!!!"

"Còn một bên nữa, cho anh"

"Không... Hức... Đau em mà"

"Anh không cắn, không cắn em đâu"

Sung Hanbin say lắm rồi, hắn chả nghe em nói cái gì nữa đâu. Hắn liếm láp lên bên ngực còn lại của em, âm thanh mút mát đỏ mặt cũng không ngừng vang lên. Hắn vừa nhấm nháp ngon lành ngực của em, vừa không ngừng vuốt ve cơ thể mềm mại ấy. Hắn thề là không muốn cắn em đâu, nhưng trông nó ngon miệng quá. Thôi thì hắn say rồi, hắn không biết gì đâu.

"Đau!"

Sung Hanbin lại cắn em, rồi lại còn nghiến răng làm em đau phát khóc. Đến khi hắn chán rồi, thì em cũng đã khóc đến ướt hết cả má rồi. Hắn biết mình sai, nên cũng đã thơm thơm để xin lỗi em. Hắn thơm má em, thơm môi em, cả ngực em cũng thơm nốt. Xin lỗi như vậy mới chân thành.

"Anh ngủ một chút. Tối đưa em đi ăn tạ lỗi nhé?"

Sung Hanbin gục mặt vào ngực em mà ngủ ngon lành. Em bị cắn đau, lại còn chẳng được dỗ dành đàng hoàng gì cả. Tủi thân dồn thêm tủi thân, em lại khóc. Không phải vì em đau đâu. Chỉ là em cảm giác, hình như hắn chẳng còn thương em nữa. Hắn bỏ em đi rất lâu. Cả việc bình thường em bị đau, hắn đều sẽ rối rít lên mà dỗ em. Nhưng lần này hắn đã không thèm dỗ em nữa rồi. Là em nghĩ nhiều thôi đúng không? Hắn vẫn còn thương em lắm mà có phải không? Hắn thương em mà.

[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ