"Này, đi công viên chơi không?"
"Méo, đi một mình đi"
"Yujin muốn đi, đi chung đi"
"Thì mày đi đi, liên quan gì tới tao?"
"Nhưng có Zhang Hao thì nhóc con mới chịu đi"
Sáng sớm, Kim Gyuvin đã mò sang phòng của Sung Hanbin để rủ hắn đi công viên chơi. Hắn thì vẫn đang tận hưởng được ôm yêu tinh xinh đẹp trong lòng, bị gọi đi như vậy thì liền chỉ muốn đấm Kim Gyuvin một phát.
"Đi đi năn nỉ, tao mua vé"
"Rồi rồi, lượn dùm tao một cái đi. Đợi tao gọi người đẹp dậy rồi đi"
Đuổi được Kim Gyuvin đi, hắn lại tiếp tục ôm em mà nhắm mắt đi ngủ. Kết quả là ăn thẳng một cái tát vào má từ em. Hắn ấm ức mở mắt, thì đã thấy em đang trừng mắt nhìn hắn.
"Sao em đánh anh?"
"Ai bảo nói một đường làm một nẻo làm gì"
Sung Hanbin tủi thân, hắn lại dụi dụi mặt vào ngực em để biểu hiện sự tủi thân của mình. Nhưng em thật sự là một yêu tinh vô tình. Em không những không dỗ hắn, mà còn đánh một cái vào vai hắn đau ơi là đau. Người gì đâu mà hung dữ vậy trời.
"Có đi rửa mặt không thì bảo? Một lát Yujin mà khóc là anh coi chừng tôi đấy"
"Dạ"
Sung Hanbin lủi thủi đi rửa mặt, nhưng rõ ràng hắn vẫn còn rất ấm ức. Tại sao em giận thì hắn còng lưng ra dỗ em, còn hắn giận thì em lại đánh hắn. Bất công, quá chừng là bất công rồi.
"Oa, đẹp quá chừng luôn"
Đây là lần đầu tiên Yujin được đến công viên trò chơi. Nhóc thích lắm, đứng đợi mua vé mà cứ nhốn nháo làm Zhang Hao phải giữ nhóc con mệt gần chết. Đến khi Kim Gyuvin mua vé xong, em liền như trút được cục nợ mà trả nhóc con về cho anh.
Cả bốn vé Kim Gyuvin mua đều là trọn gói, nên bọn họ có thể chơi bất cứ trò gì mà họ muốn. Yujin thật sự rất thích nơi này, nhóc con vì vậy mà cứ chạy khắp nơi làm cả ba người chạy theo mệt muốn đứt cả hơi. Nhìn bé tí mà sao chạy nhanh thế không biết.
"Anh ơi nhà ma, Yujin muốn chơi nhà ma"
Yujin hớn hở đến không thể đứng yên, mà cứ liên tục kéo tay Kim Gyuvin đến chỗ nhà ma. Anh thật sự rất mệt, mệt đến nỗi chỉ muốn nằm rạp xuống đất cho xong. Nhưng vì chiều nhóc con nhiều năng lượng này, nên anh vẫn đành lết cái thân xác già cỗi này mà chạy theo nhóc.
"Em sợ hả?"
"Anh im đi"
Zhang Hao có một nỗi sợ thầm kín còn hơn cả sợ bác sĩ. Đó chính là sợ ma. Chỉ đứng bên ngoài nghe tiếng hét thôi, mà em đã sợ đến run rẩy cả người. Hắn nhìn em mặt mày tái mét như vậy thì liền có chút buồn cười.
"Tay em đâu?"
"Hả?"
"Nắm tay anh, anh bảo vệ em"
Sung Hanbin đưa tay ra, em cũng phối hợp mà đặt lên tay hắn cho hắn nắm. Khác với sự hớn hở của Yujin, chỉ mới vào trong được mấy bước, em đã sợ đến nỗi không ngừng ôm chặt lấy tay hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/337752977-288-k700808.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nào
Fanfic"Anh muốn gì?" "Đương nhiên là ngủ với em rồi" 🔞🔞🔞