19. 🔞

5.5K 305 21
                                    

"Sung Hanbin"

Nửa đêm nửa hôm, Sung Hanbin đang ngủ ngon lành thì cảm nhận được có một bàn tay nhỏ đang không ngừng kéo lấy áo hắn. Hắn mơ màng mở mắt, thì thấy yêu tinh xinh đẹp của hắn đang vừa kéo áo hắn, vừa thút thít gọi hắn dậy.

"Anh đây, anh đây. Sao lại khóc rồi?"

Vừa nghe thấy giọng của hắn, em liền như một đứa trẻ mà òa lên khóc nức nở. Em úp mặt vào ngực hắn mà khóc, hai tay của em cũng không ngừng níu lấy áo của hắn. Sung Hanbin đã nhiều lần thấy em khóc, nhưng chưa lần nào thấy em lại nức nở đến đáng thương như vậy. Em mơ thấy ác mộng à?

"Không sao đâu, có anh đây rồi. Không phải sợ nữa"

Sung Hanbin một tay vỗ vỗ lưng em, một tay xoa xoa đầu để dỗ dành em. Em được dỗ dành, thì lại càng khóc to hơn ban nãy. Nhưng có vẻ là hắn dỗ em rất giỏi, em khóc to, nhưng thanh âm không hề uất ức như ban nãy.

"Yêu tinh mít ướt của anh ơi, em cứ khóc như vậy thì ngày mai mắt sẽ sưng mất"

"Không... Hức... Không khóc nữa"

Hắn yêu chết cái giọng vừa thút thít vừa nói này của em mất. Hắn mỗi lần nghe đều muốn cởi quần... À không phải, phải là muốn che chở em mãi thôi. Yêu em chết đi được.

"Hôm nay giỏi ghê nhỉ? Khóc biết gọi anh dậy dỗ rồi à?"

"Không thèm gọi nữa"

Rõ ràng là hắn đang khen em, nhưng cuối cùng em lại giận hắn, lại còn nằm quay lưng không thèm hắn ôm nữa cơ. Hắn vừa còng lưng dỗ em nín khóc xong, em nín khóc rồi thì lại giận hắn. Ngộ ha.

"Ơ? Anh có làm gì đâu mà giận anh!!!!"

Em vẫn không để tâm tới hắn, vẫn nằm quay lưng về phía hắn. Mọi người hỏi tại sao em giận hả? Tại em thích thì em giận thôi. Ai cản được em.

"Yêu tinh xinh đẹp của anh ơi, anh có làm gì đâu mà em giận anh chứ"

Sung Hanbin ôm em từ từ phía sau, mặt lại dụi dụi vào gáy của em. Người gì đâu mà vừa thơm vừa mềm, muốn cắn cắn ghê luôn đó. Nhưng mà cắn thì sẽ bị mắng, nhưng không cắn thì lại tội lỗi với hàm răng của mình.

Nghĩ là làm, Sung Hanbin thật sự nhe răng cắn mạnh một cái lên gáy của em. Em bị cắn đau, liền la lên một tiếng rồi lại muốn xoay người lại đánh hắn. Nhưng hắn ôm em chặt lắm rồi, em không có cơ hội đánh hắn đâu.

"Bỏ ra, anh bỏ tôi ra"

"Bỏ ra cho em đánh anh à? Anh chưa có bị ngốc đâu nhé"

Mặc kệ em có vùng vẫy dữ dội như thế nào, thì hắn vẫn ôm chặt lấy em không buông. Em liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng hành động đó lại vô tình liên tục cạ mông của em vào thằng nhỏ của hắn. Sung Hanbin đi ngủ thường mặc quần đùi mỏng, nên chỉ bị mông em chạm vào mấy cái, thì thằng em của hắn đã ngóc đầu dậy rồi.

"Em hư quá đó, gọi thằng em anh dậy rồi. Em mau dỗ nó ngủ đi"

Sung Hanbin một tay đã có thể giữ chặt lấy người em, tay còn lại cũng rãnh rỗi mà thảnh thơi cởi quần em xuống. Sung Hanbin định sẽ mở rộng cho em, nhưng thằng em của hắn đau quá rồi, nó không thể đợi được thêm nữa đâu.

[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ