45.

2.8K 322 34
                                    

Ròng rã suốt một tháng trời, Sung Hanbin mỗi ngày đều nghiên cứu sẽ mua gì cho em. Tuy quà của hắn lúc nào cũng nằm chễm chệ dưới đất, nhưng hắn không có nản đâu. Nhìn thử xem, rõ ràng lúc đầu em ném rất xa giường, nhưng bây giờ nó đã nằm ngay dưới chân giường rồi. Em bớt ghét hắn rồi có phải không? Hắn có hy vọng rồi có phải không?

"Anh ơi, anh ơi"

"Nhóc con sao rồi? Em ấy có nói gì với nhóc không?"

"Hao hyung không có nói, nên Yujin cũng không biết gì luôn. Nhưng mà... Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của Hao hyung á. Anh mua bánh kem i ạ"

"Sinh nhật sao?"

Nhóc con gật gật đầu. Sung Hanbin tự đánh vào đầu mình một cái, rồi lại tự trách bản thân thật sự vẫn chưa từng tuyệt đối quan tâm đến em. Đến sinh nhật của em mà hắn cũng không biết. Bảo thương em mà lại chưa từng quan tâm đến những ngày đặc biệt của em. Mình tồi tệ thật.

Sung Hanbin định bụng sẽ đi mua bánh kem cho em, còn là sẽ mua ở tiệm bánh mà em thích nhất. Kế hoạch đều đã được hắn định sẵn, chỉ là suýt chút nữa không thực hiện được thôi.

"Mày về nhà ngay!"

"Mẹ ơi con..."

"Về!"

Chắc là mẹ biết chuyện rồi nên mới giận dữ như vậy. Hắn đành tạm lùi thời gian đi mua bánh kem cho em lại để nhanh chóng đi về nhà. Mẹ hắn rất ít khi giận, nhưng một khi đã giận thì chắc chắn hắn sẽ không xong với mẹ đâu. Lần này lại còn là tội lớn như vậy. Hy vọng là có thể về nhà trước đêm nay. Hắn không thể để lỡ sinh nhật em được.

Sung Hanbin đi về nhà mẹ, chào đón hắn là một bầu không khí nặng nề vô cùng. Cả ba và mẹ đều ở đó, và chẳng ai nở nụ cười chào đón hắn cả. Thôi xong, lần này hắn xong đời chắc rồi.

Sung Hanbin ăn một trận mắng lớn nhất trong cuộc đời hắn từ bé đến giờ, cả ba và mẹ đều không động tay động chân với hắn, nhưng mắng lời nào đều như muốn xé nát trái tim của hắn. Hắn bị mắng luôn không được ngồi, mà phải quỳ dưới đất để nhận giáo huấn từ ba mẹ.

"Con ở đó mà suy nghĩ đi"

Ba mẹ lần này thật sự rất tức giận, một chút cũng không thương tình đứa con ruột này. Hắn quỳ ở nhà từ sáng đến tít tận chiều tối, không được ăn cơm, phải luôn quỳ thẳng người. Ba mẹ cũng tịch thu luôn toàn bộ xe và thẻ ngân hàng của hắn. Đây có lẽ là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất đối với hắn rồi.

Sung Hanbin không ngừng hướng mắt về đồng hồ, nhìn thời gian càng trễ là hắn lại càng lo lắng. Bây giờ xe cũng không còn, tiền mặt trong người cũng không còn bao nhiêu. Hắn chắc chắn không thể bắt xe được, nếu còn ở đây thì sẽ trễ sinh nhật em mất.

"Về đi"

"Dạ?"

"Con về đi. Hôm nào mẹ sang thăm"

Sung Hanbin vội vàng đứng dậy muốn chạy đi, nhưng vì chân quỳ quá lâu làm hắn có chút không đứng vững được mà ngã xuống đất. Nhưng hắn gấp lắm rồi, không phải là lúc để nghỉ ngơi nữa đâu.

[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ