54.

2.7K 322 152
                                    

Sung Hanbin đạp cánh cửa bật mở, hắn chạy vào trong, nắm đầu hai tên đàn ông đang đè trên người em, rồi quật hai tên ngã nhào xuống đất. Nếu là hắn của ngày xưa, thì hai tên này có lẽ đã không xong với hắn rồi. Nhưng bây giờ đây sự quan tâm duy nhất của hắn chỉ có em mà thôi.

Sung Hanbin vừa cởi trói cho em, vừa liên tục gọi tên em. Nhưng hai mắt em vẫn nhắm nghiền, vẫn không có dấu hiệu sẽ phản ứng lại với hắn. Hắn vì chỉ mải lo cho em, nên đã không để ý nguy hiểm ở đằng sau. Chỉ vừa cởi trói cho em xong, vừa định bế em đi, thì hắn đã bị một cây gậy sắt đập thật mạnh vào đầu.

Lực đánh rất mạnh, máu ngay lập tức chảy ra. Hắn bắt đầu bị choáng, hai mắt cũng dần mờ đi. Bằng chút sức lực cuối cùng, hắn vẫn cố mà ôm chặt lấy em. Hắn thì sao cũng được, nhưng em tuyệt đối phải được an toàn, hắn không thể để em xảy ra chuyện gì được.

Sung Hanbin bất tỉnh, nhưng vẫn ôm em rất chặt. Hai tên đàn ông gộp lại cũng không thể lôi nổi hắn ra. Kang DaeHyun tức giận mà cầm gậy sắt đánh liên tục vào bả vai của hắn. Nhưng dù cho đánh cỡ nào, thì cánh tay của hắn vẫn ôm em rất chặt.

"Giết chết nó đi"

"Không được đâu. Nó..."

"Tao bảo mày giết"

Kang DaeHyun ném con dao đến cho Sanghoon. Anh ta tuy có chút sợ, nhưng vẫn tin gia thế của Kang DaeHyun rất mạnh, chắc chắn sẽ không sao nên đã liều mạng mà nghe lời. Khoảnh khắc con dao chuẩn bị đâm xuống người của hắn, thì tiếng súng nổ đã vang lên. Đạn găm vào tay, anh ta cũng đau đớn mà ôm lấy tay của mình.

Kim Gyuvin đến rồi, nhưng anh không đến một mình, mà mang theo rất nhiều vệ sĩ. Nhìn máu trên đầu của hắn đang không ngừng chảy ra ngoài, anh liền vội vàng cầm máu cho hắn, rồi nhanh chóng gọi cấp cứu.

Sung Hanbin vẫn ôm em rất chặt, Kim Gyuvin có cố cỡ nào cũng không đẩy hắn ra được. Cái thằng điên này, bất tỉnh rồi mà sao vẫn cứng đầu vậy hả?

"Tao đây, đừng lo, tao đến rồi. Cậu ấy không sao đâu, mày bỏ ra đi"

Có lẽ hắn vẫn nghe được lời Kim Gyuvin nói, nên chỉ một lúc sau đó, anh đã có thể tách hắn ra khỏi người em. Cả hai người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Em thì không sao, nhưng hắn thì có lẽ không may mắn được như vậy.

"Mẹ ơi"

"Không sao, chấn thương vùng đầu với bả vai thôi. Không chết được"

"Không phải, ý con là đầu óc nó còn bình thường không mẹ? Bị đánh như vậy có khi nào thành bạn Yujin luôn không mẹ?"

"Không có đâu. Chỉ là từ mất trí nhớ giả thành mất trí nhớ thật thôi"

Sung Hanbin sau khi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, thì hắn vẫn phải nằm phòng đặc biệt để theo dõi thêm. Em thì đến chiều mới có thể tỉnh lại. Em giật mình mà nhìn xung quanh, rồi tự nhìn xem cơ thể của mình có làm sao không. May quá, em không sao. Nhưng đây hình như là bệnh viện mà. Sao em lại ở đây?

"Anh ơi"

"Yujin?"

"Anh ơi đi với Yujin lẹ lên"

[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ