Sung Hanbin bắt đầu ngán thuốc lắm rồi, bởi vì hắn cảm thấy thuốc này rất lạ. Từ lúc bị mất trí nhớ đến giờ, hắn ngày nào cũng phải uống rất rất nhiều thuốc. Dẹp nghỉ, từ nay không uống nữa.
"Gì? Giúp mày nhớ lại hả?"
"Ừ, lẹ đi. Tao không muốn uống thuốc nữa đâu. Còn có, tao không muốn gặp nhỏ y tá đó nữa đâu"
"Ủa sao? Nhỏ đó sao?"
"Nó suốt ngày cứ bảo em là người xấu, nó mới là người tao yêu. Em lợi dụng tao mất trí nhớ nên mới chiếm vị trí của nó. Tao ngán lắm rồi"
"Để tao giúp mày"
Kim Gyuvin đi vào trong bếp, tìm cái chày đâm tiêu rồi mang ra ngoài. Hắn không biết Kim Gyuvin định làm gì, nhưng tự nhiên trong lòng cảm thấy bất an ghê gớm.
"Ngồi yên nhá, tao đánh một cái là nhớ lại liền"
"Kim Gyuvin!!!!"
Kim Gyuvin còn chưa kịp hành sự, thì đã bị em tịch thu cái chày đâm tiêu, rồi còn bị em lườm cháy cả mặt. Không những thế, cả hai người còn đang bị em mắng xối xả cho một trận đây. Giống mẹ ghê ha? Cái cách mắng giống mẹ mắng hai người lúc nhỏ dã man.
Em mắng mệt rồi, liền hậm hực mà bỏ về phòng. Trước khi đi còn không quên mang cái chày đi cất, đề phòng hai tên ngốc này lại làm cái chuyện ngu ngốc gì nữa. Thì ra chỉ lớn xác chứ tâm hồn không lớn gì hết luôn đó. Thật sự nghĩ đập cái chày vào đầu là nhớ lại thật đó hả? Mà có khi nào được thật không ta?
Sau khi kế hoạch đập chày vào đầu không thành công, thì hai tên đàn ông ở dưới nhà lại tiếp tục nghĩ cách làm sao để mau nhớ lại. Nhưng Kim Gyuvin dù nghĩ thế nào cũng toàn nghĩ ra là tác động vật lý vào đầu của hắn. Ủa chớ còn cách nào khác nữa đâu.
"Thôi dẹp đi, ngoan ngoãn uống thuốc đi ba, hết cách rồi"
"Không muốn uống thuốc đâu"
Vậy là từ hôm đó, có một tên trẻ con cứ giả vờ là đã uống thuốc, rồi lại ném hết thuốc đi. Em dạo này cũng thấy hắn có chút lạ, không hiểu tại sao lại ngoan uống thuốc như vậy. Tự nhiên ngoan quá bị không quen đó trời.
"Anh uống thuốc chưa?"
"Anh uống rồi"
"Thật không?"
"Thật mà. Sao em lại không tin anh?"
Em còn định gặng hỏi thêm vài câu nữa, nhưng nhìn hắn mếu máo thấy thương như vậy cũng thôi không thèm hỏi nữa. Sao mà em cảm thấy như mình đang chăm Yujin lúc nhỏ vậy nhỉ? Giống hệt luôn, không khác chút nào luôn.
Từ ngày bỏ không uống thuốc, hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể có một chút kì lạ. Hắn liên tục bị choáng, rồi đau đầu kinh khủng. Rồi còn đáng sợ hơn, khi hắn bắt đầu cảm thấy thèm thuốc. Là thèm mấy viên thuốc hắn đã từng cảm thấy ngán ngẩm đó.
"Chào anh, em lại mang thuốc đến này"
Ác mộng của hắn đến rồi, nhỏ y tá lại đến rồi. Bây giờ em và Kim Gyuvin không có ở nhà, nên giờ chỉ có nhóc con là chỗ dựa duy nhất của hắn. Nhóc con vậy là bất đắc dĩ, phải vừa gặm gặm kem đào, vừa ngồi nghe hắn và chị gái lạ lạ nào đó nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nào
Fiksi Penggemar"Anh muốn gì?" "Đương nhiên là ngủ với em rồi" 🔞🔞🔞