31.

3.1K 250 32
                                    

"Mẹ ơi Sung Hanbin bắt nạt con"

Ghê rồi, ghê rồi. Ghê dữ lắm rồi. Nay còn biết mách mẹ để mẹ mắng hắn nữa cơ. Còn mẹ nữa, mẹ cũng toàn bênh em. Em sai mẹ cũng bênh em, em không đúng mẹ cũng bênh em nốt. Riết rồi không biết ai là con ruột của mẹ luôn đó.

"Nhưng lần này là em ấy sai mà mẹ"

"Em có sai thì cũng từ từ bảo em. Không có được nạt cục cưng của mẹ có biết chưa?"

Sung Hanbin đang rất uất ức, còn em thì đang bĩu môi khiêu khích hắn. Càng ngày càng ghê gớm lắm rồi, không biết sợ là gì luôn rồi. Yêu tinh bướng bỉnh, em đợi đó đi. Đợi mẹ đi vắng xem em còn dám đối xử với hắn như vậy nữa không.

"Sung Hanbin, đói bụng"

"Gọi mẹ đi, mẹ toàn bênh em mà"

"Không thương nữa thì thôi"

Sung Hanbin khổ nhất trên đời. Chưa kịp dỗi thì đã bị người ta dỗi ngược lại. Giờ thì lại phải vừa dỗ dành người ta, vừa phải mua đồ ăn cho người ta, rồi còn phải mua đồ chơi nữa thì người ta mới hết dỗi cơ. Yêu tinh khó chiều.

"Em ơi, hình như anh sốt mất rồi"

Em đang dỗi, nhưng nghe hắn ốm liền vội vàng quay sang sờ trán của hắn. Nhưng em mắc lừa mất rồi, vừa quay sang đã bị hắn ôm chặt lấy không cho quay đi nữa. Biết mình bị lừa, em liền giận đến phồng hết hai má, cả ánh mắt cũng đang rất rất hung dữ mà nhìn hắn.

"Ơ? Phồng má đáng yêu thế. Anh thơm thơm một cái nào"

Em thì đang giận, còn hắn thì cứ nhởn nhơ mà thơm thơm lên má của em. Em thay đổi nhiều quá đi mất. À không phải thay đổi, mà là tính cách thật của em đang dần lộ ra thôi. Chỉ là trước kia không ai yêu thương em, không ai yêu chiều nên em chẳng thể mè nheo với ai cả. Còn giờ thì nhìn xem, sơ hở là mè nheo, sơ hở là nũng nịu.

"Không được nói dối như vậy đâu"

"Sao lại không được? Lo cho anh hả?"

"Nghiêm túc"

Sung Hanbin im bặt, cái mặt nhởn nhơ lúc nãy cũng không còn nữa. Em lần này hung dữ thật, chứ không phải là làm mặt hung dữ nữa đâu. Hắn sau đó phải ăn nguyên một tràn giáo huấn của em. Bị mắng rất thảm, nhưng hắn vẫn chỉ có thể ngoan như cún mà vâng vâng dạ dạ với em. Thì ra đàn ông có gia đình là như này sao? Thấu hiểu ba quá đi mất.

"Khi nào mày về?"

"Không biết. Khi nào mẹ chịu thả cục cưng của mẹ về thì tao mới về được"

"Về đi, năn nỉ. Nhóc con khóc cả đêm qua đòi anh trai đó"

"Khóc thì dỗ đi"

"Dỗ được méo thèm gọi mày"

"Mang đến đây đi chứ mẹ chưa chịu thả về đâu"

"À ừ nhỉ. Mở cửa đợi bố mày đi"

Điện thoại tắt đi, Sung Hanbin liền tiếp tục quay lại ôm em. Nhưng em vừa nghe em trai khóc, đã bật dậy từ lúc nào không hay. Nhóc con mãi mãi là công tắc của em thật mà.

[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ