Từ ngày Sung Hanbin nhớ lại, thì tần suất nhóc con khóc vì bị trêu cũng ngày một nhiều lên. Hết giành anh trai của người ta, rồi lại giành luôn bánh kẹo đào của người ta. Đến cây kem đào cuối cùng mà nhóc con trân quý nhất, cũng bị hắn giành nốt.
"Của nhóc hả? Anh lỡ ăn mất rồi"
"Yujin... Hức... Yujin ghét anh nhất trên đời!!!!"
Nhóc con nằm úp mặt xuống thảm lông trong phòng khách mà ăn vạ. Khóc lớn đến nổi em và Kim Gyuvin đang ở trên lầu cũng nghe thấy. Hai người không hẹn mà vội vàng chạy xuống nhà xem tình hình của nhóc con.
"Anh đây, anh đây. Yujin ngoan, ngồi dậy nào, sao lại nằm ở đây rồi?"
"Là anh trêu Yujin nữa đúng không?! Cái tên cù nhây này"
Kim Gyuvin thì ôm nhóc con lên mà dỗ dành, còn em thì đang nhéo lấy hai má của hắn mà kéo sang hai bên. Em rõ ràng nhéo rất mạnh tay, nhưng hắn vẫn rất phè phỡn mà ôm em, tay còn sờ mông em nữa kìa. Cái tên đáng ghét này!!!!
Kim Gyuvin phải dỗ rất lâu, thì nhóc con mới chịu nín khóc. Anh sau đó phải đưa nhóc con đi mua lại những gì Sung Hanbin đã tranh của nhóc, và đương nhiên là bằng tiền của hắn.
"Anh không trêu Yujin thì ăn cơm không ngon hả? Trêu nhóc con khóc hoài"
"Ừ, ăn cơm không ngon thật"
"Cái tên này!"
Nhìn em xù lông mà phồng má với hắn kìa, trông yêu ơi là yêu. Yêu như này thì phải thơm một cái. À thơm một cái sao mà đủ, phải thơm nhiều cái mới đủ cơ. Hắn vậy là nghĩ được làm được. Hắn bế em ngồi lên đùi, rồi thơm thơm lên môi mềm của em.
"Thơm một cái một triệu"
"Vậy chịch một cái thì sao?"
"Thì cút"
"Hung dữ quá đi à"
Sung Hanbin thơm em chán rồi thì lại dụi dụi mặt vào người em. Em không hiểu, dạo này sao hắn cứ thích dụi mặt vào người em vậy nhỉ? Nhưng em nào có biết, hắn là nghiện muốn chết cái mùi em bé trên người em rồi.
"Anh, anh"
"Ơi?"
"Đi chơi đi. Lâu rồi chưa có đi chơi"
"Em muốn đi đâu?"
"Em cũng không biết nữa"
"Đi đảo nhé?"
"Hả?"
Sung Hanbin không nói gì nữa, mà chỉ lấy điện thoại gọi cho ai đó, xong thì lại tiếp tục hít hà cái cổ thơm thơm của em. Đi đảo là đi gì? Hắn định đem em vứt ngoài đảo xong bỏ về à? Đồ Sung Hanbin đáng ghét, dám bỏ em. Giận!
Sung Hanbin không biết, hắn đã làm gì mà em lại giận hết một buổi chiều. Hắn bảo em soạn đồ đi, thì em lại đùng đùng tức giận mà nằm bẹp luôn lên giường không thèm để tâm đến hắn nữa. Thôi thì để hắn soạn đồ cho em cũng được. Nhưng không vừa ý thì đừng có mà mè nheo với hắn đó.
"Giận anh hoài thế nhỉ?"
"Tránh ra!"
Nữa rồi đó, cứ giận là không cho ôm, giận là cứ muốn đạp hắn xuống giường. Nhưng em làm sao mạnh bằng hắn, hắn ôm gọn em trong tay rồi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nào
Fanfiction"Anh muốn gì?" "Đương nhiên là ngủ với em rồi" 🔞🔞🔞