Phía bắc Lạc Hà, có một thành nổi tiếng, là thành Lạc Dương, trong thành Lạc Dương có đại thương gia mở dược đường.
Nhắc đến dược đường này, thành Lạc Dương không ai là không biết, mang tên Vương gia dược, tuy rằng cái tên này không quá thơ mộng hoa mỹ, cũng không quý khí, nhưng nhắc tới Vương gia dược, dân chúng trong thành Lạc Dương đều không ngớt ngợi khen.
Chỉ cần tuỳ tiện túm lấy một người bất kỳ, hỏi xem họ nghĩ gì về Vương gia dược, mười người thì có năm người sẽ nói: "Linh nghiệm lắm", bốn người sẽ nói: "Đó chính là ngự dược Hoàng gia", chỉ có một người là đại nương của một con phố nào đó, phe phẩy cây quạt nói: "Thiếu gia nhà đó là kẻ không ra gì."
Vương gia chỉ có một thiếu gia duy nhất là Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được ba tỷ tỷ nuôi dưỡng trưởng thành. Các tỷ tỷ vừa hiểu biết chữ nghĩa, lại thông thạo làm ăn, đối ngoại quy củ, đối nội lại tự lập nên gia quy, cho nên các cửa tiệm của Vương gia dược đều được sắp xếp đâu ra đó. Chỉ có Vương Nhất Bác, đệ đệ trong nhà là không thể cho vào khuôn khổ.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã vô cùng bướng bỉnh. Hắn lên núi bắt rắn, mang về cả ổ rắn nhỏ hù doạ chưởng quầy; lại leo lên cây chọc trứng chim, té gãy tay vẫn không quên nhắc nhở nhị tỷ phải nhanh chóng mang trứng chim còn ấm đi ấp; một đám hồ bằng cẩu hữu, kẻ tung người hứng, chỉ giỏi ăn chơi, chẳng chịu làm ăn cho tử tế.
Hắn mười tuổi đã biết vào kỹ viện, mười hai tuổi chọc tức tám vị tiên sinh khiến họ phải bỏ đi không dạy nổi, mười bốn tuổi đánh nhị tỷ phu đến tàn phế, mười sáu tuổi động vào thổ phỉ, bị bắt đi làm con tin, mười tám tuổi mới ra dáng một chút, tưởng rằng hắn đã trưởng thành, ai ngờ đến khi hai mươi tuổi lại nằng nặc đòi cưới sư phụ của chính mình, cũng là ân nhân đã cứu hắn khỏi tay thổ phỉ làm nghĩa phu.
"Mấy chuyện này cũng không phải hiếm lạ, bướng bỉnh, hỗn láo một chút cũng có sao, đâu đến mức nói người ta là kẻ không ra gì." Tiêu Chiến mặc một thân áo xanh đen, vừa uống trà vừa nói với bà chủ đang phe phẩy cái quạt trong tay.
"Vị ân nhân cứu Vương Nhất Bác khi ấy bị thương, Vương gia cảm kích, liền mời người đó làm sư phụ cho Vương Nhất Bác. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, đây gọi là gì? Loạn cương thường a!"
Tiêu Chiến cúi đầu cười khẽ, bà chủ lại cao hứng nói tiếp: "Sư phụ hắn không đồng ý, hắn liền nhờ bà mối, bà mối không lay động được, hắn lại nhờ ba tỷ tỷ thay phiên đi nói, vẫn không được. Ngươi đoán xem hắn làm gì? Hắn kêu một đám người nhốt sư phụ ở trong phòng, không đồng ý thì không cho đi."
"Toàn bộ Vương gia đều bị hắn làm cho mất mặt, hiện tại ai mà không biết, thanh danh tốt cha hắn lưu lại, đã bị hắn huỷ hoại sạch rồi!"
Vào Chính Ngọ, quán trà cũng không đông người, Tiêu Chiến chỉ tuỳ tiện hỏi bà chủ một câu, không ngờ nàng lại tuôn ra một tràng không ngừng.
Tiêu Chiến lại gọi thêm một bát trà, nói: "Sau đó thì sao?"
"Chạy thôi! Sư phụ kia kiếm thuật rất lợi hại, đâu phải người thường, ai lại chịu gả cho người khác làm nghĩa phu cơ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...