Mấy ngày Tiêu Chiến ở lại đây, nếu nói thứ y thích nhất, chính là buổi sáng ở Linh Chi đường.
Mỗi buổi sáng, Tiêu Chiến đều đứng ở trong Đương Quy viện, lắng nghe sự náo nhiệt ở sân trước. Âm thanh la hét, tiếng bàn tính và tiếng quở trách của Vương Mai Hương, tất cả đan xen vào nhau, chính là hình ảnh của thành Lạc Dương thu nhỏ.
Một ít cao thủ võ lâm, hoặc những đạo giả muốn tu luyện thành tiên, thích đi vào núi rừng hoang dã, tìm kiếm linh khí của đất trời để giúp mình tinh tiến tu vi. Tiêu Chiến lại không nghĩ vậy, hơi thở nhân văn giữa trời và đất mới thực sự là trân quý. Khóc khóc cười cười, cãi nhau ầm ĩ, chính là sợi dây ràng buộc giữa người với người. Một mình lẻ loi bước tới, lúc ra đi có thể lo lắng cho một người, mới không cô phụ cuộc đời này. Hơn nữa, trong đám đông cũng có thể tìm ra đạo lý lớn.
Tiêu Chiến cảm thấy, nếu tìm hiểu thêm vài năm nữa, liệu y có phải là người thành tinh hay không? Nghĩ đến đây, y lại tự giễu cười cười.
Trong tiền viện lại vang lên tiếng hô chúc mừng, bởi vì đại hôn của Vương gia đang đến gần, mỗi ngày đều có người muốn kêu lên thành tiếng.
Tiêu Chiến nghe đủ náo nhiệt rồi, mới đến lúc đi dạy cho Vương Nhất Bác.
/
Sau ba ngày, Vương Nhất Bác cảm thấy kiếm phong của mình quả thực có tăng thêm một ít sức mạnh, hắn hỏi Tiêu Chiến xem có phải mình tiến bộ hay không, Tiêu Chiến vừa ăn bánh nướng, vừa gật đầu, "Đúng, đúng."
Đúng cái rắm, ba ngày mà có thể có hiệu quả, vậy thì hắn cũng không đến mức bây giờ vẫn ở trình độ này, chẳng qua Vương Nhất Bác tưởng mình có tiến bộ mà thôi.
Tiêu Chiến mừng vì hắn có động lực. Hai người đứng tấn cả buổi sáng, buổi chiều luyện kiếm thuật, tuy rằng vẫn không quen thuộc lắm, nhưng cũng không còn cảnh một người trốn, một người đuổi.
Chỉ là, Vương Nhất Bác vẫn không thích nhìn thấy Tiêu Chiến.
Mỗi lần Tiêu Chiến dạy hắn kiếm thuật, đều nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của hắn.
"Ta nhổ vào!" Tiêu Chiến ném thanh kiếm cho hắn, nói: "Ta còn cần phải chiếm tiện nghi của ngươi sao? Vài ngày nữa, chúng ta sẽ thành thân, ta thích sờ cái gì thì sờ, còn phải thừa dịp luyện kiếm để chiếm tiện nghi của ngươi?"
"Ngươi, ngươi, ngươi....." Vương Nhất Bác đỏ mặt lắp bắp.
"Không đỡ bả vai ngươi, không dùng tay điều chỉnh tư thế của ngươi, ngươi làm sao mà tiến bộ lên được?" Tiêu Chiến cũng không chịu buông tha. Y uống một ngụm trà, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền quay đầu hỏi Vương Nhất Bác vẫn còn đang nín thở đứng một bên: "Không phải vì Trương Xuân Chi làm ra mấy động tác này với ngươi, mà ngươi mắc chứng cuồng dại chứ?"
Nhưng thế này cũng tốt, mấy ngày tới có thể sờ Vương Nhất Bác một cách quang minh chính đại!!!
Vương Nhất Bác thẹn quá hoá giận, dùng kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Chiến, di chuyển mũi kiếm đã bọc từ trên xuống dưới, nói: "Ngươi lại gọi thẳng tên, đó là sư phụ của ta, sư phụ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...