Chương 34. Thành đôi

2.2K 192 17
                                    

Vương Nhất Bác ôm y ngồi ở trên giường, giày chưa kịp cởi, cũng không rảnh để quan tâm xem có làm bẩn quần áo hay không.

Khác với ngày ly biệt, lần này đến lượt Vương Nhất Bác làm ướt vạt áo của Tiêu Chiến.

Hai mắt Vương Nhất Bác dán vào gương mặt của Tiêu Chiến, chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy có chút chân thật.

Không dám buông tay, không dám nói lời nào, sợ kinh động đến người trong mộng.

Tiêu Chiến để mặc hắn ôm, vuốt ve vết sẹo trên ngực trái của hắn, cũng trầm mặc.

Quá nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải nói ra thế nào. Chỉ có hai trái tim muốn gần nhau, thay nhau reo hò ngày hội ngộ.

Vương Nhất Bác liếm lên đôi môi khô nứt, hỏi: "Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?"

Giọng mũi của hắn thực sự rất nặng. Tiêu Chiến vuốt sống mũi hắn, nói: "Sao nào? Gọi phu quân không thích nghe nữa?"

Giọng điệu nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, mới thấy trong mắt Tiêu Chiến đầy ý cười.

"Không phải ngươi muốn cưới nữ nhi đỉnh gì đó mà? Hay là cưới xong rồi, cảm thấy ta tốt nên mới trở về?"

Tiêu Chiến hừ một tiếng, đứng thẳng dậy, hỏi: "Không phải, ngươi đuổi ta đi, sao bây giờ lại oán trách ta như vậy?"

Hai mắt Vương Nhất Bác sưng húp, không nghe được câu trả lời mình muốn, hắn ôm chầm lấy Tiêu Chiến, để y tiếp tục dựa vào vai mình.

Người đã trăn trở ba năm đột nhiên xuất hiện, làm hắn mất đi phán đoán, nhưng cho dù thế nào, bây giờ cũng chỉ muốn ôm.

Uỷ khuất giữa hai người lan ra, Tiêu Chiến cọ cọ vào mặt hắn, nói: "Nghe nói đại công tử thành thân liền nghĩ đến ta. Sao ngươi không nghĩ, ta không ở đó nhiều năm, ai sẽ là đại công tử chứ?"

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, lúc này mới nhớ ra, thân phận đại công tử của Khiếu Phong sơn trang chỉ là giả dối.

"Ngươi không phải, không phải đã trở về Khiếu Phong sơn trang sao?"

Tiêu Chiến cong môi, nói: "Hoá ra ngươi cái gì cũng biết."

Lúc này Vương Nhất Bác mới tỉnh táo ra một chút, đối thoại kiểu này, thật sự không giống Tiêu Chiến sau khi trúng tình cổ.

Hắn kéo tay Tiêu Chiến qua, đặt lên mạch đập, thật lâu sau, nước mắt lại rơi xuống, nhưng lần này là cười.

Hắn khóc khóc cười cười, thật gian nan mới thốt ra được mấy chữ: "Tại sao lại biến mất rồi?"

Tình cổ không còn, vững vàng hữu lực, đúng là mạch tượng của người tập võ nên có.

Giọng điệu của hắn lộ ra vẻ vui sướng không thể nào tin nổi, lại có sự bối rối của những người sống sót sau tai nạn.

Tiêu Chiến đau lòng, Vương Nhất Bác bị mình tra tấn thành cái dạng gì vậy. Mấy năm nay, hắn đã trưởng thành, cũng gầy ốm, tính trẻ con hoàn toàn biến mất, thêm vào đó nhiều cảm xúc tang thương.

Y nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đan mười ngón vào nhau thật chặt.

"Ít nhiều cũng phải cảm ơn sư phụ không đàng hoàng của ngươi."

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ