Đại hôn của Vương gia, lại truyền ra ngoài Tiêu Chiến dùng roi quất hai nhà Tiền Kỷ.
Vương Mai Hương hỏi ngọn nguồn câu chuyện, Tiêu Chiến tránh nặng tìm nhẹ, từ từ kể ra. Ban đầu Vương Mai Hương còn cau mày, sau khi nghe thấy Tiêu Chiến đã kịp thời ngăn lại mới nhẹ nhàng thở ra.
"Nên đánh!" Vương Mai Hương nói như vậy, "Bọn họ đừng nghĩ có thể lợi dụng Vương gia thêm một lần nào nữa."
Vương Mai Hương tức giận, mọi chuyện sau đó đều trở nên dễ dàng.
Phiên bản ban đầu của tin đồn là Vương Nhất Bác đã đến thanh lâu vào ngày đại hôn, sau đó bị Tiêu Chiến đánh cho một trận rất nặng. Tuy nhiên, trận đòn lớn như thế đều đã bị các cô nương ở thanh lâu nhìn thấy toàn bộ, các nàng làm sao chịu yên ổn, phóng đại chuyện này lên, khiến cho sự dàn xếp của hai nhà Kỷ Tiền trở thành không đáng giá một xu.
"Vương công tử vốn không muốn đến, là bọn họ nhất định muốn lôi kéo hắn vào."
"Đúng vậy, đám tỷ muội chúng ta sợ nhất là loại không cam lòng mà tới, hầu hạ hay không hầu hạ đều là sai."
"Nhưng cũng may, phu nhân của người ta mang roi đến chơi, thật là uy phong, khiến ta phải vỗ tay khen ngợi."
"Đúng đúng, hai công tử Kỷ gia và Tiền gia thật hèn hạ, cứ lăn lộn khóc lóc mãi."
"Lúc cha của gã đến, gã bò dậy còn không được, cứ ôm đùi cha mà khóc."
Các cô nương mồm năm miệng mười, thanh lâu là nơi nào chứ, chỉ trong một thời gian ngắn, tin tức này đã lan truyền khắp thành Lạc Dương.
Sau khi các cô nương ở thanh lâu bàn luận xong, lại đến thời gian của dân chúng. Dân chúng ăn uống no nê, không chỉ thích xỉa răng, còn thích thêm mắm dặm muối.
"Nghe nói có một người còn đái cả ra quần."
"Đúng vậy, mà cái roi kia còn kéo theo một búng máu."
"Vậy không phải là suýt chết hay sao?"
"Đáng đời lắm! Đám người không biết cố gắng, cho dù có tiền cũng không có gì tốt đẹp!"
Ban đầu Kỷ gia Tiền gia còn muốn yêu cầu một lời giải thích. Vương gia chỉ có ba nữ nhân, dựa vào Thượng Phương Bảo Kiếm hoàng gia ban cho và tấm biển do Hoàng Thượng ngự bút mà an an ổn ổn tới hôm nay, ai mà không đỏ mắt chứ?
Nhưng mà câu chuyện càng ngày càng méo mó, Kỷ gia Tiền gia đều nhận ra có điều gì đó không thích hợp, ép hỏi vài câu, Kỷ Thành Tiền Khôn đều chỉ ậm ừ kêu đau, liền hiểu rõ.
Tiền gia vội vàng đến Vương gia xin lỗi, Kỷ gia thấy vậy, thầm mắng nhà họ Tiền là đám phế vật, sau đó cũng phải vội vàng chạy đến theo.
Nhưng mà đến hai lần cũng không gặp được người, chỉ có Bạch tổng quản ra nói chuyện qua loa, sau đó đuổi đi. Lúc này bọn họ mới biết được, nếu không thay đổi thái độ thì không có cửa để xin lỗi.
Vì không muốn ảnh hưởng tới việc kinh doanh, hai nhà Tiền Kỷ chỉ có thể chống lại chính mình. Sau khi về nhà chấn chỉnh một hồi, lại đi đến Vương gia, mới được Vương Mai Hương ra đón: "Hai vị công tử chắc là vẫn khoẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...