Chương 13. Bầu không khí mới

1.8K 254 18
                                    

Khi Vương Nhất Bác bước vào nhà, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi thiền ở trên giường.

Y mặc một bộ đồ màu trắng, trước ngực có những bông hoa mẫu đơn đang nở rộ, trên đầu đội ngọc quan, hai mắt nhắm chặt, vẻ lười biếng tiêu tan, giống như một quý công tử nhẹ nhàng tuấn tú.

Hầu kết Vương Nhất Bác lăn lộn một chút, đi đến trước mặt y, nhẹ giọng hỏi: "Ngủ có ngon không?"

Tiêu Chiến mở mắt ra, vẻ mệt mỏi lướt qua giây lát, cong khoé miệng nói: "Không có ngươi ở đây, làm sao mà ngủ ngon được?"

Tim đập nhanh hơn, nhưng không ảnh hưởng tới việc Vương Nhất Bác bắt được giọng nói yếu ớt của Tiêu Chiến. Hắn đột nhiên ý thức được, ngày hôm qua, hình như không kịp xem y có bị thương không.

Hắn lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi không bị thương chứ?"

Bề ngoài Tiêu Chiến luôn luôn tiêu sái, tiêu sái đến mức trong tiềm thức Vương Nhất Bác cho rằng y là người bất khả chiến bại.

Vương Nhất Bác siết chặt tay lại.

"Sao có thể. Ngày hôm qua không phải ngươi đã thấy rồi sao, trên người ta không có vết thương."

Tiêu Chiến đứng dậy, giọng điệu đã khôi phục lại vẻ nghịch ngợm thường ngày, vừa cười vừa nháy mắt với hắn.

Vương Nhất Bác biết y đang nói đến cái gì, vành tai đỏ bừng. Hắn đi theo sau Tiêu Chiến, ngồi trên ghế, chờ Tiêu Chiến đưa trà nóng qua mới lấy lại tinh thần.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói.

Mỗi lần Tiêu Chiến gọi tên hắn đầy đủ, đều sẽ nói gì đó. Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, không phải sau này sẽ không được ngủ ở nhà chính nữa chứ?

"Ta có hai việc muốn nói với ngươi." Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến hiểu rất rõ, muốn thúc đẩy chuyện gì, thời điểm là rất quan trọng. Vương Nhất Bác đang cảm thấy hổ thẹn với y, cho nên có thể nói một số điều mà bình thường hắn không chịu nghe.

"Qua năm, đi cửa hàng số một đi. Cửa hàng số một phụ trách toàn bộ việc nhập hàng, xuất hàng của Vương gia dược. Ngươi cũng biết điểm này, cứ ở cửa hàng số hai trồng nhện cổ không phải là cách. Ngươi là con trai độc nhất của Vương gia, sau này sẽ luôn phải gánh vác những trọng trách lớn."

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại nói chuyện này với mình. Nếu chuyện này là do đại tỷ nói, hắn nhất định sẽ đứng dậy đi ra ngoài, giả vờ như không nghe thấy, nhưng đổi là Tiêu Chiến, cùng với sắc mặt tái nhợt của y, hắn chỉ muốn hỏi một câu: "Sao trông ngươi xanh xao vậy?"

Tiêu Chiến thở dài, phản ứng của Vương Nhất Bác luôn nằm ngoài dự đoán.

"Tối hôm qua ta không ăn cơm, chút nữa ăn sáng xong sẽ ổn thôi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhớ lại có một ngày trước đó, sắc mặt Tiêu Chiến khi thức dậy cũng rất tệ, y cũng nói như thế này với đại tỷ. Hoá ra là Tiêu Chiến không thể nhịn cơm chiều, về sau phải nhớ kỹ một chút.

"Ngươi nói chuyện tiếp theo đi, nói xong chúng ta đi ăn cơm sáng." Vương Nhất Bác thúc giục.

Tiêu Chiến xoay xoay chén trà, nói: "Luyện tập nhiều hơn, vào thời điểm thích hợp, thì nhận lấy chìa khoá."

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ