Vào ngày đại hôn của Vương gia, dân chúng thành Lạc Dương vô cùng náo nhiệt. Bọn họ lúc thì ngồi trên ghế đẩu cắn hạt dưa, trò chuyện về thiếu gia nhà họ Vương; lúc thì đứng bên đường nhìn đội ngũ đón dâu đi qua mà hâm mộ; lúc lại túm tụm một chỗ, thì thầm về thân thế của Tiêu công tử.
Những người láng giềng đều là hỏi một không biết ba, nhưng mà dựa vào bản lĩnh trên võ đài thắng được Vương công tử, cho đến việc thu phục kẻ đào hôn, thì lai lịch chắc hẳn là không nhỏ.
Tiêu Chiến, người có lai lịch không nhỏ che khăn voan ngồi trên lưng ngựa, Vương Nhất Bác đi trước y nửa thân ngựa. Hai người mỗi người cưỡi một con ngựa, thân mặc hồng trang, một trước một sau, đi từ biệt viện ở phía Đông thành đến Vương phủ, cả đường đều vô cùng náo nhiệt và rực rỡ.
Tiêu Chiến không có người thân thích, không nhận sính lễ, tự nhiên cũng không có của hồi môn. Vương gia sao có thể để như vậy được, đội ngũ đón dâu từ biệt viện nghênh đón Tiêu Chiến, đồng thời cũng nâng ra chín mươi chín rương "của hồi môn", trong đó có hai rương đều là tiền đồng.
Dọc đường đi đều rải tiền đồng, cầu phúc tránh họa. Đường sá ở thành Lạc Dương vừa dài vừa rộng, Vương gia rải tiền dọc đường đi, khiến cho người xem hiểu thế nào là đại phú thương.
Tiêu Chiến đi phía sau không nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhưng y cũng đoán được tám chín phần mười. Mặt mộc, mí mắt khẽ nâng, để lộ ra đôi mắt hạ tam bạch, thoạt nhìn có vẻ không cam lòng với hôn lễ này.
Những người láng giềng lại túm tụm vào bàn tán, nhìn xem, Vương công tử này căn bản là không tình nguyện.
Mỗi lần như vậy, Bạch tổng quản lại hướng về phía đám đông rải tiền đồng, thấy tiền là sáng mắt, bọn họ tự nhiên cũng ngậm miệng lại.
Tiếng chiêng trống vang trời suốt cả dọc đường, cuối cùng cũng tới nhà họ Vương ở phố Đông Dương.
Vương Nhất Bác nhảy xuống ngựa trước, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, người cũng hơi khom xuống. Tiêu Chiến nghiêng người xuống ngựa, nằm trên lưng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cõng nghĩa phu, không được nghiêng đầu, không được liếc ngang liếc dọc, bước vào cổng chính, đi qua tiền viện.
Bạch tổng quan dẫn đầu hô lớn những lời chúc phúc, khách khứa vui vẻ tươi cười, chiêng trống rung trời. Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói với người trên lưng: "Ngươi nặng quá."
"Vậy để ta cõng ngươi?"
"......"
/
Đón dâu phải ngồi kiệu hoặc cưỡi ngựa, đây là hai tập tục. Lúc ấy, Vương Mai Hương hỏi hai vợ chồng son, Tiêu Chiến chọn ngồi kiệu, Vương Nhất Bác chọn cưỡi ngựa.
Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu rõ ý đồ của đối phương.
Nghĩa phu ngồi kiệu, khi hạ kiệu sẽ được tân lang ôm, ngụ ý phu quân sẽ hết lòng che chở, hết lòng yêu thương nghĩa phu. Loại chuyện tốt này, sao Tiêu Chiến có thể bỏ qua cho được.
Nghĩa phu cưỡi ngựa, xuống ngựa sẽ được tân lang cõng, ngụ ý đồng hội đồng thuyền, phu xướng phu tùy.
Vương Nhất Bác nhìn thấu ý đồ của Tiêu Chiến, hắn nói: "Ngươi lớn như vậy, vẫn còn muốn để ta ôm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...