Chương 24. Con rối cổ

1.6K 228 33
                                    

Tuyết rơi không ngừng, khiến ba người bọn họ bị mắc kẹt trong thị trấn cách Tiêu thành không xa. Cũng không vội, may mà vẫn còn nơi để ở.

Thị trấn này dân cư thưa thớt, ngoại trừ khách điếm này, cách năm dặm còn có một số hàng ăn.

Tiêu Chiến đã chán cơm canh trong khách điếm, cho nên cả ba đều đi chợ.

Cưỡi ngựa thì không tiện đi dạo, ba người đi bộ, thưởng thức cảnh đẹp, bởi vì không vội nên cũng có một chút tư vị khác.

Kể từ hôm đó, Trương Xuân Chi càng trở nên cung kính với Tiêu Chiến. Đã nhiều ngày rồi, cứ rảnh rỗi, gã lại bàn luận với y về các tuyệt học võ lâm.

Từ kiếm thuật đã thất truyền cho đến Thanh Phong chưởng môn của phái Nga Mi, cứ như vậy mà lải nhải không ngừng.

Tiêu Chiến đã lâu không có người cùng đàm đạo những chuyện này, kể từ khi rời khỏi Khiếu Phong sơn trang, y cũng không giao du với bất kì ai trong giới võ lâm.

"Công tử, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào?"

Tiêu Chiến cười ha hả, nói: "Ta chính là một tán nhân thích hành tẩu giang hồ, anh hùng không hỏi xuất xứ!"

"Được, được, anh hùng không được hỏi xuất xứ!"

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Vương Nhất Bác vài lần chen vào đều bị làm lơ.

Vương Nhất Bác lạc lõng, nặn một quả cầu tuyết, ném vào mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến che mông, kinh ngạc quay đầu lại, thấy tiểu tử kia mặt phồng lên, trong đôi mắt tràn đầy buồn bực.

Tiêu Chiến cũng nặn một quả cầu rắn như đá ném trở về.

Vương Nhất Bác né không kịp, bị đập vào giữa trán.

Da Vương Nhất Bác trắng như tuyết, trên trán ngay lập tức bị nhuộm đỏ một mảng.

"Ha ha, ai bảo ném vào mông ta." Tiêu Chiến cười ha hả.

Vương Nhất Bác không cam lòng yếu thế, cúi đầu nặn một quả cầu lớn hơn nữa, nào ngờ vừa mới ngẩng đầu lên, đã bị đập vào mồm.

"Không ngờ lại ném chuẩn đến vậy." Trương Xuân Chi lau tay vào eo, mất tự nhiên mà ho khan một tiếng.

Tiêu Chiến cười càng vui vẻ, đột ngột "cạch" một cái, răng cửa đập vào nhau.

Vương Nhất Bác chạy tới, dùng tay tách miệng Tiêu Chiến ra, nói: "Để ta xem, để ta xem."

Giống như khi tách môi của con thỏ Đồ Vật. Tiêu Chiến giãy giụa định cắn, nhưng lại không muốn làm trò ái muội trước mặt người ngoài, cho nên chỉ có thể đem cục tuyết chưa thành hình trong tay nhét vào cổ áo Vương Nhất Bác.

"Lạnh, này, Tiêu Chiến!"

Ba người ở trên đường nhỏ dân cư thưa thớt mà hỗn chiến.

Bên đường là đồng ruộng, lúc này đã bị tuyết dày bao phủ, những ngọn núi mờ ảo phía xa xa chìm vào trong mây, cả đất trời đều chỉ có một màu, vô cùng tráng lệ.

Ba người mệt rồi, dứt khoát nằm luôn xuống nền tuyết.

"Ta đã hai mươi sáu, cả tuổi mụ là hai mươi bảy, sang năm sẽ là hai mươi tám, đã mười mấy năm rồi không chơi ném tuyết." Trương Xuân Chi mở miệng trước.

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ