Tiêu Sách ngồi xuống bên trái Tiêu Phong, người hầu dọn đồ ăn và rượu lên, gã vừa cúi đầu ăn, vừa kể chuyện hôm nay.
Tiêu Phong thỉnh thoảng gật đầu. Tiêu Sách lại chuyển chủ đề sang Tiêu Chiến, nói: "Đại ca phải chờ đến khi đại hội võ lâm kết thúc mới đi sao? Có thể cùng đại ca đón năm mới, thật là tốt quá."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn gã, thấy bộ dạng của gã đúng là rất chờ mong, nhưng lời nói lại không có vẻ như vậy.
Đúng lúc này, một nữ nhân từ phía sau bức bình phong bước ra, nàng búi tóc tinh xảo, khoé miệng mỉm cười, đôi mắt hoa đào có chút ôn nhu, quả thật hơi giống Thánh Thượng. Nàng nói: "Chiến Chiến đã về rồi sao?"
Tiêu Chiến đứng dậy, hành lễ với nữ nhân kia: "Mẫu thân."
Vương Nhất Bác cũng lập tức đứng dậy, hành lễ với Nam Bình công chúa: "Vương Nhất Bác bái kiến nhạc mẫu đại nhân."
Khoé miệng Nam Bình công chúa cứng đờ trong giây lát, sau đó lại cười, nói: "Tiểu công tử của Vương gia dược, đúng là có tướng mạo phi phàm."
Trái tim Tiêu Chiến không biết tại sao lại trở nên căng thẳng.
Lúc này, Tiêu Phong đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy vai Nam Bình công chúa: "Sao lại ra đây? Không phải ta nói chút nữa sẽ cùng ăn cơm cùng nàng sao?"
Chẳng trách vừa rồi Tiêu Phong ăn không nhiều. Nghe nói trang chủ của Khiếu Phong sơn trang và phu nhân vô cùng ân ái, tình cảm còn vững chắc hơn cả vàng, phu nhân chỉ thích ở trong sơn trang, trang chủ cũng không bao giờ ra ngoài du ngoạn. Người bên ngoài không biết đó là do bệnh tim, nhưng mà cũng không khác bao nhiêu, phu nhân có bệnh có thể chăm sóc được như vậy, là đủ thấy được tình sâu nghĩa nặng.
Vương Nhất Bác âm thầm tiếc nuối, ngẫm nghĩ xem có nên nấu một vài nồi An Tri hoàn ở đây không.
Nhưng khi hắn ngước lên nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dường như cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ dùng khẩu hình nói: "Ăn cơm đi."
Công chúa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Phong. Tiêu Phong chiacho nàng một chút thức ăn, nàng ăn không được hai miếng đã đặt đũa xuống, nói: "Chiến Chiến, mấy năm nay ở bên ngoài có tốt không?"
Vương Nhất Bác cau mày, người trong Hoàng thất đều như vậy, nói với nhi tử cũng dùng tư thế cao cao tại thượng giống như nói chuyện cùng với thần tử hay sao?
Tiêu Chiến chỉ trả lời đơn giản một câu.
Công chúa vẫn luôn nói chuyện với Tiêu Chiến, chẳng qua là giọng điệu khách sáo và xa lạ.
Thảo nào mà Tiêu Chiến không thích trở về, cha không ra cha, mẹ không ra mẹ, thật khó chịu.
Công chúa lại hỏi vài câu về Vương gia dược, Vương Nhất Bác quy quỷ củ củ đáp lại, công chúa chỉ khẽ gật đầu, khoé miệng mỉm cười.
Ăn cơm xong, Tiêu Chiến nói với Tiêu Phong: "Phụ thân mẫu thân, con ăn no rồi, đưa Nhất Bác đi nghỉ ngơi trước."
"Đại ca, ta đi cùng huynh."
Tiêu Sách nhanh chóng lùa hết thức ăn trong bát, đứng lên cùng Tiêu Chiến đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác nghĩ, người này ở trước mặt Tiêu Phong, so với Tiêu Chiến còn giống con ruột hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...