Chương 8: Nước mắt mỹ nhân

2K 249 41
                                    

Vừa vào thu, hiệu thuốc số hai nấu một số thuốc tiêu chảy, dựng một quầy nhỏ ở trước cửa, chỉ cần bắt mạch chuẩn đoán chính xác, là có thể xin một bát thuốc để uống.

Đại phu của dược đường đi vắng, Vương Nhất Bác sẽ tạm thời ngồi khám.

Nghề y không phân chia gia tộc, con cháu nhà họ Vương hiểu thuốc cũng hiểu y thuật, tuy rằng không tinh thông bằng các đại phu của dược đường, nhưng mà các bệnh thông thường đều không làm khó được.

Mặc dù vậy, chưởng quầy Lưu vẫn không yên tâm. Ai bảo người này lại là Vương Nhất Bác? Nhìn thấy hắn đọc mấy đơn thuốc, lại được đại phu của dược đường chấp thuận, chưởng quầy Lưu mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Điều này chứng tỏ cái gì?

"Vẫn là thiếu phu nhân biết cách dạy dỗ." Chưởng quầy Lưu nói.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười. Nếu Vương Nhất Bác không có năng lực, cho dù Tiêu Chiến có "dạy dỗ" như thế nào, cũng đều không có tác dụng.

Nhưng mà, tên khốn Vương Nhất Bác dường như nghĩ mình ở chỗ này chỉ để chơi. Cứ vài ngày, Vương Nhất Bác lại làm loạn. Hôm nay cũng như thế, hắn không muốn đến cửa hàng, bởi vì cảm thấy buồn chán. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành dùng chiêu thức thứ năm của Phù Dung Kiếm để đổi lấy cuộc sống yên ổn trong vài ngày tới.

Tiêu Chiến âm thầm thở dài, may mắn là trong tay y vẫn có nhiều bản lĩnh.

Nếu không, ngồi khám một lát, mông Vương Nhất Bác cứ như có gai, không thể ngồi yên được.

"Đi thôi, gần trưa rồi, không có ai, dạy ta kiếm thuật đi." Vương Nhất Bác lại túm Tiêu Chiến kéo đi.

Tiêu Chiến xoay người sang, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy cuốn 《 Cổ toàn thư》được đặt trước mặt Tiêu Chiến.

"Từng người một, tất cả đều quan tâm đến cổ thư của nhà ta." Vương Nhất Bác vừa đi vừa lầm bầm.

Tiêu Chiến nghe ra ý tứ gì đó, hỏi: "Còn có ai nữa?"

"Sư phụ ta, hình như cũng giống ngươi, thường xuyên xem những sách này."

"Thật sao?"

Tiêu Chiến hất vạt áo, sờ vào eo, không có roi, lại thấy không quen. Y đành túm lấy kiếm của Vương Nhất Bác, hỏi: "Sư phụ ngươi thuộc môn phái nào?"

"Sư phụ chưa từng nói qua, nhưng kiếm pháp khác với của ngươi, ngươi nhẹ, hắn nặng, còn lại thì ta không biết diễn tả thế nào."

Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn, cơ bản thì Tiêu Chiến hỏi cái gì liền đáp cái đó. Không hề cố ý chỉ trích, cả người cũng nhu thuận hơn nhiều. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được, nhưng mà bây giờ y không rảnh để quan tâm đến điều đó.

Vương Nhất Bác đứng ở cổng sân đợi Tiêu Chiến đến dạy học, nhưng Tiêu Chiến lại không hề nhúc nhích.

Trước kia Tiêu Chiến đã từng nói, chỉ cần nhìn, nghe, hỏi là có thể đưa ra nhận xét về một người. Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến không biết một hiệp khách hành tẩu giang hồ, vì cái gì mà lại hứng thú với cổ thuật?

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ