Mùa hè nắng chói chang, hoa lê đã rụng, chuẩn bị kết trái.
Một năm qua đi, Tiêu Chiến đếm, cũng không có nhiều việc phải làm. Không có ai bên cạnh, sự trống rỗng vây quanh, làm cái gì cũng không có tâm tư, trước kia chưa từng như vậy. Tiêu Chiến thở dài, ánh trăng như sương, trong lòng hoang vắng.
Mỗi ngày Tiêu Chiến đều đến cửa hàng số một, chạng vạng lại mang Hồ Nhi Mộc ra hồ câu cá, buổi tối lên nóc nhà ngắm ánh trăng, cuộc sống cứ như vậy trôi qua.
Chuyện An Tri hoàn kết thúc bằng việc Trương Tuyên Lý trốn đi, Mã bá bị đuổi ra ngoài. Vương gia không thương xót, tình thân cũng không màng, xem như lời giải thích với dân chúng.
Làm nghề y, sợ nhất là đánh mất sự tín nhiệm của dân chúng. Vương Mai Hương nhớ tới lời nói của Vương Nhất Bác ngày hôm đó, mới bất giác nhận ra, thời khắc mấu chốt, người giữ gìn danh dự của Vương gia không phải là mình, mà là đệ đệ dường như không đáng kể đó.
Nàng vẫn luôn bắt chước bộ dạng của phụ thân để quản lý Vương gia dược, mỗi lần đưa ra quyết định, đều nghĩ xem nếu là phụ thân thì sẽ làm gì, nhưng có thời điểm, bản năng lại thay thế thói quen, khiến cho bản tính yếu đuối lộ ra.
Mà Vương Nhất Bác thì không như vậy, hắn không cần bắt chước.
Đau lòng và áy náy, Vương Mai Hương bệnh nặng một thời gian, đại phu nói là lửa giận công tâm, uống thuốc cũng chỉ là hỗ trợ, cần phải tự mình tĩnh dưỡng.
Tiêu Chiến ngày nào cũng đến, thay Vương Nhất Bác làm tròn chữ hiếu, trả lời một số câu hỏi về cửa hàng xong lại quay về Uyên Bác viên. Dù sao cũng không phải là đệ đệ ruột thịt, lại là người ép Trương Tuyên Lý rời đi, cho dù là thế nào, cũng không thể khiến người ta vui vẻ.
Đương Quy viện gần đây rất vắng vẻ. Tới giờ cơm chiều, chỉ có cả nhà nhị tỷ ngồi ăn cơm với Tiêu Chiến, khi ăn cũng không ai muốn nói nhiều, chỉ có Hồ Nhi Mộc giống như con rối gỗ, trái một câu, phải một câu.
"Nghĩa cữu, khi nào thì cữu cữu trở về?"
"Sẽ rất nhanh thôi."
Khi rời khỏi bàn, Vương Lan Hương gội Tiêu Chiến lại, nói: "Đừng lo lắng."
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. Không có gì lo lắng cả, đại tỷ sẽ khá dần lên, Vương Nhất Bác sẽ trở về. Chỉ là cứ như vậy trôi qua hai tháng, Tiêu Chiến cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi.
/
Tiêu Chiến thường từ trong giấc mơ bừng tỉnh. Cũng không phải là do gặp ác mộng, ngược lại, mọi thứ trong giấc mơ đều rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức y biết chính mình không xứng, cho nên mới lập tức tỉnh dậy.
Tỉnh rồi lại nhìn xung quanh, nhớ lại nửa đời thực sự của mình, liền không ngủ được nữa.
Từ ngày có Vương Nhất Bác, y ít mơ hơn. Có thể nói là không có gì để cầu xin, cho nên cũng không có gì để nhung nhớ.
Nhưng mà khoảng thời gian này, lại bắt đầu mơ, không phải là giấc mơ đẹp nữa, có lẽ Chu Công cũng cảm thấy y không xứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...