Chương 27. Nói lời tạm biệt

1.7K 247 63
                                    

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, rèm xe phấp phới bay trong gió, mang theo một chút hơi lạnh.

Vì sao lại ở trên xe ngựa?

Đầu đau như búa bổ, hắn xốc chăn lên, vừa định gọi Tiêu Chiến thì ký ức đen kịt như thuỷ triều lại quay về.

Cảm giác nghẹn ngào, giằng xé ngóc đầu trở lại, trái tim đau âm ỉ, đầu ngón tay đều trở nên tê dại.

Màn xe bị xốc lên, đối diện với đôi mắt đỏ quạch đầy tơ máu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay, quay đầu sang một bên.

"Ăn cơm đi."

Tiêu Chiến đem thức ăn ném vào trong lòng hắn, sau đó lại xoay người ra ngoài đánh xe ngựa.

Có chút ấm áp, Vương Nhất Bác biết, đó là nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến. Hắn đem thức ăn ném ra ngoài cửa sổ xe.

Tiêu Chiến cách tấm màn xe, vừa quất roi ngựa, vừa nói: "Không đói sao?"

"Ta phải quay lại."

Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn, kể từ khi vào Xuyên Du, hắn đã bị cảm lạnh, trải qua cơn giận dữ này thì đổ bệnh.

"Quay lại để chịu chết sao?"

"Chết cũng phải báo thù."

"Vương Nhất Bác, còn sống thì có thể làm rất nhiều chuyện, hận thù một cách mù quáng là vô nghĩa."

"Tiêu Chiến, ta chỉ hỏi ngươi, người giết chết cha mẹ ta có phải là Tiêu Phong không?"

Tiêu Chiến thở dài nói: "Không phải, ta cũng không xác định được là ai, nhưng ta cần thời gian."

Vương Nhất Bác cười, giọng nói khàn khàn mà suy sụp, hắn nói: "Ngươi cứ như vậy mà giữ bình tĩnh, cao cao tại thượng sao?"

Tiêu Chiến không đáp.

"Vậy ngươi nói cho ta biết, lời nói của phụ thân ngươi có ý tứ gì? Tại sao giữ lại mạng sống của ta lại là ban ơn?"

Tiêu Chiến cảm thấy nghẹn ở yết hầu, chút do dự này, lại khiến Vương Nhất Bác gục ngã.

"Tại sao ông ta lại đi tìm phụ thân ta? Sau khi ông ta đến, phụ thân ta liền chết." Giọng nói của Vương Nhất Bác trở nên kích động, nói xong lại liên tục ho khan.

Tiêu Chiến đem nước ấm ném vào.

Thái độ này hoàn toàn chọc giận Vương Nhất Bác, "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến chui vào xe ngựa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, kiên định nói: "Vương Nhất Bác! Tất cả những điều ngươi hỏi, ta tạm thời không giải thích được, ta cần thời gian, ngươi có biết không?"

Thái độ xử lý công việc này đã hoàn toàn phá vỡ những ảo tưởng còn sót lại của Vương Nhất Bác.

"A, được. Ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, việc này có liên quan gì đến Khiếu Phong sơn trang không?"

Hầu kết của Tiêu Chiến lăn lộn, "Có."

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy Tiêu Chiến vô cùng xa lạ. Hoá ra người này có đến hai bộ mặt, một bộ mặt tươi cười vui vẻ khi cám dỗ ngươi, một bộ mặt thờ ơ khi tính mạng người khác bị đe doạ.

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ