Chương 2: Vương gia

3K 298 51
                                    

Nhà họ Vương nằm giữa phố Đông Dương, cách con phố Đông Dương về phía Đông có một khu chợ sầm uất nhất Lạc Dương.

Dưới pháo hoa mới có thể thực tế, Tiêu Chiến cũng không khỏi sinh ra một chút tin tưởng đối với Vương gia.

Vừa vào cửa chính, chính giữa sân đặt ba bể nước thẳng tắp, phía trước bể nước là "Linh Chi đường", đây là phòng tiếp khách, cũng là nơi người ngoài, tiểu nhị và gia chủ bàn luận về tình hình buôn bán ở địa phương. Bên trong Linh Chi đường bày rất nhiều bàn ghế, mỗi buổi sáng, mọi người đều ở chỗ này thảo luận xong chuyện quan trọng, người nào vội thì rời đi, không vội sẽ ở lại, cùng chủ nhân bày vài món ăn, mặc kệ là thân phận gì cũng ngồi quây quần ăn một bữa cơm nóng hổi.

Có hành lang bên phải và bên trái, cuối hành lang, vòng qua sảnh Linh Chi là vào "Đương Quy viện". Đương Quy viện là nơi người nhà họ Vương sinh hoạt hàng ngày, cả nhà đều ăn uống ở đây. Trong viện có phòng của người hầu, cũng có cả nhà bếp. Cho dù là cơm nước cho Vương gia, hay là đãi khách ở Linh Chi đường, đều là việc của nhà bếp này.

Tiêu Chiến liếc nhìn cái tên "Đương Quy viện", đi dọc theo hành lang này là vào hậu trạch. Hậu trạch này không phải cứ liếc mắt là có thể nhìn thấy hết sân, nơi này đan xen nhiều khu vườn, lối đi được lát đá màu than chì, bên cạnh điểm xuyết bằng cỏ xanh hoặc hoa đỏ. Hiệp khách giang hồ nghèo kiết xác như Tiêu Chiến đi qua đều phải than thở một câu, "Giàu thật đấy."

Vương gia có bốn tỷ đệ, mỗi người một khu vườn, sau vườn có hòn non bộ, nước chảy và các loại thực vật khác hợp thành "cảnh phú quý" của hoàn bộ hậu trạch.

Tên của các khu vườn cũng giống như tên chủ nhân, "Mai", "Lan", "Trúc", Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn xem tên khu vườn của Vương Nhất Bác, đã bị mời vào "Mai viên".

"Tiêu công tử nhà ở đâu? Cha mẹ vẫn còn chứ?" Vương Mai Hương chờ Tiêu Chiến ngồi xuống, vội vàng hỏi.

"Nhà đệ ở núi Thương Nhi, cha mẹ vẫn còn, chỉ là từ nhỏ đã ra ngoài phiêu bạt, hơn mười năm rồi chưa về nhà." Tiêu Chiến ngồi trên ghế dành cho khách, nói xong liền nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Người nọ bắt chéo chân, ăn không ngồi rồi, nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, thật ra trong lòng đang rối bời.

Những kẻ phiêu bạt giang hồ thường không lưu luyến gia đình, Vương Mai Hương cũng đã đoán trước được. Nàng do dự một chút vẫn nói: "Cuộc hôn nhân này nếu được người lớn trong nhà ủng hộ, hai đệ nhất định có thể hoà hợp được với nhau."

Hôn nhân là chuyện đại sự, đương nhiên có phụ mẫu thì càng tốt, nhưng Tiêu Chiến lại không nghĩ như vậy. Y áy náy cười với Vương Mai Hương, "Dù sao cũng chỉ có ba năm, đệ là đứa con bất hiếu, đã không thể tận hiếu được, thì cũng không cần quấy nhiễu hai người họ. Ba năm trôi qua rất nhanh thôi...."

Vương Mai Hương nhanh chóng tiếp lời: "Đừng tin lời nói của tên ngốc Nhất Bác, chỉ cần có tỷ ở đây, hai đệ nhất định có thể ở bên nhau lâu dài." Vừa nói, nàng vừa trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác đang nháy mắt ra hiệu cho mình.

Ngọc bội đeo bên hông Vương Nhất Bác đung đưa theo động tác của hắn. Tiêu Chiến nói với Vương Mai Hương: "Ở đây đại tỷ chính là người lớn trong nhà, tỷ nói bọn đệ có thể lâu dài, đệ liền cảm thấy an tâm."

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ