Chương 15. An Tri hoàn

1.7K 235 20
                                    

Mùa xuân ở Lạc Dương dường như chỉ thoáng qua, Tiêu Chiến còn chưa thấy gió xuân ấm áp phả vào mặt, đã cảm nhận được hơi nóng đầu hạ.

Vương Nhất Bác đã thay đổi được sự lười nhác ngày xưa, không chỉ ngày nào cũng đến cửa hàng số một, nhìn chằm chằm vào kẻ qua người lại trong đó, còn đao to búa lớn thay đổi một số quy tắc cũ của Vương gia dược.

Nhưng mà những quy tắc này đã có từ lâu, tự nhiên sẽ có người được lợi, theo cách nói của Tiêu Chiến, chính là: "Ngươi đã đắc tội với người ta quá nhiều rồi."

Vương Nhất Bác ngậm một viên kẹo lê trong miệng, tủm tỉm cười nói: "Sớm muộn gì cũng đắc tội, sớm vẫn còn hơn muộn."

Tiêu Chiến quả thực không ngờ Vương Nhất Bác vừa mới tiếp nhận việc làm ăn lại quyết đoán như vậy. Mấy ngày nay, giọng nói của hắn trở nên khản đặc vì cãi nhau với các chưởng quầy và trưởng lão.

Vương Nhất Bác lại nói: "Ngay cả khi những người này chịu phục tùng ta, ta cũng sẽ không dễ dàng trọng dụng họ. Một là bởi vì những người này đã quá già rồi, luôn cảm thấy mình vất vả lâu như vậy thì phải có địa vị cao, không chịu cố gắng; hai là nếu ta tiếp quản, tốt xấu gì đều là chuyện của một mình ta, phải để cho bọn họ không còn lời nào để nói, cũng đừng có ai nghĩ tới việc đục nước béo cò, tranh công đòi thưởng."

Hắn nói đến cuối cùng còn nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Chiến cười. Bởi vì đám người cứng đầu này, khi đã mắng mỏ Vương Nhất Bác, vậy thì cũng không tôn trọng hắn.

Còn không phải là vì tiếng xấu của hắn bao lâu nay ban tặng? Ai chịu nghe lời của một kẻ ăn chơi trác táng chứ? Đám người già đều không thể nhịn được.

Tiêu Chiến lo lắng hắn đắc tội người ta quá mức, khuyên hắn nên kiềm chế.

Vương Nhất Bác cười nhạt, nói: "Trị một lần thì phải trị thật tàn nhẫn. Ta không phải là Hoàng đế vừa nhậm chức, phải trông cậy vào các lão thần phụ tá mới có thể giúp cho thiên hạ thái bình. Bọn họ không phục ta, sau này nhất định sẽ cản trở ta. Giống như lúc trước tỷ tỷ tiếp nhận Vương gia dược, bọn họ cậy già lên mặt, cò kè mặc cả, tất cả những thù này ta đều nhớ rất rõ. Cùng lắm thì làm lại từ đầu, dù sao thì mọi phương thuốc của Vương gia dược cũng ở trong tay ta."

Tiêu Chiến cảm nhận được sự vui mừng của một người mẹ già, may mắn là y tới, cho nên Vương Nhất Bác mới không bị chôn vùi. Khôn ngoan mà giả ngu thì có ích gì, bộc lộ sự sắc sảo của mình trong cuộc sống mới là xuất sắc. Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào tay Vương Nhất Bác, nở một nụ cười khích lệ.

"......" Vương Nhất Bác bất mãn với nụ cười này, sao lại càng ngày càng giống các tỷ tỷ thế?

"Này!" Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

"Ừm?"

Hai người đang ngồi trên trường kỷ trà, khi Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn, lộ ra chút ôn nhu, quấn lấy Vương Nhất Bác, làm hắn càng thêm tham lam.

Hắn kéo Tiêu Chiến lên, trước khi Tiêu Chiến có thể đứng vững thì đã dán người vào rồi.

Tiêu Chiến hiểu, y nói: "Lại muốn xoa xoa?"

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ