Chương 33. Chỉ một người

1.8K 231 13
                                    

Con rối tông có hai loại cổ, có giống, có khác.

Con rối cổ mục đích rất đơn thuần, cho nên nuôi cũng đơn giản hơn một chút, dùng máu tươi và hương thơm của người hạ cổ nuôi dưỡng hạt mầm giống cổ, đợi sau khi nuôi lớn mới đưa vào thân thể nạn nhân, người này liền trở thành con rối chịu sự điều khiển. Khi khống chế hành động của nạn nhân, cần có mùi hương dẫn dụ. Không có người điều khiển, cổ này sẽ giống như cái xác không hồn, chỉ có bản năng cơ bản, không thể tự chủ hành động.

Mà tình cổ, là khống chế lòng người, phải dùng máu đầu tim của người hạ cổ làm chất dẫn, nuôi đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, tỉ mỉ nuôi ra cổ, so với con rối cổ còn tinh diệu hơn nhiều, không cần bất cứ thứ gì làm vật dẫn, cứ đến gần là có tình ái triền miên. Cách xa, chỉ là quên đi một đoạn tình quên đi một người, hành động lại không có gì trở ngại.

Muốn giải con rối tông, đều dùng thủ pháp giống nhau – mổ tim lấy cổ. Cho nên, Vương Nhất Bác không có khả năng đi mổ tim của Tiêu Chiến.

Hắn hiểu cảm giác đau đớn như thế nào khi bị khoét vào tim.

Thu Tiên Nguyệt hỏi Vương Nhất Bác, cứu y, chỉ có thể dùng chất độc sót lại trong thân thể để nuôi ra một loại cổ cùng họ, ngươi chọn con rối cổ hay là tình cổ?

Vương Nhất Bác không còn lựa chọn nào khác, giống như Thu Tiên Nguyệt nói, một kiều thê ngoan ngoãn, không phải rất tốt sao?

Tốt. Cùng người này kết duyên ba năm, đã là phúc phận tu luyện từ kiếp trước.

/

Vương Nhất Bác tiếp nhận chức vị đương gia, trở thành chủ nhân của Vương gia.

Buổi sáng hắn nghe xong ở Linh Chi đường liền đi đến cửa hàng số một quyết định mọi chuyện lớn nhỏ, buổi chiều lại đi tới các cửa hàng khác để kiểm tra. Ban ngày cùng lão đại phu trao đổi phương thuốc, tra cứu dược liệu, đến tối lại trở về Uyên Bác viên, ngắm trăng, ôm con thỏ Đồ Vật mà ngây ngốc.

Có khi hắn ngủ luôn ngoài sân, Nhạc Ca liền đắp chăn cho hắn, nhưng thời tiết càng ngày càng lạnh, Nhạc Ca đều giục hắn phải trở vào phòng từ sớm.

"Không dám." Ngày nọ, Vương Nhất Bác vừa mới ngủ thì bị Nhạc Ca đánh thức, hắn ngây người nói một câu như vậy.

Chủ nhân không dám ở một mình trong phòng, nơi đó chỗ nào cũng có bóng dáng phu nhân, nhưng lại chỉ là cái bóng mà thôi.

Tưởng niệm quá mức trầm trọng, không thể buông bỏ được, lại đi theo như bóng với hình.

/

Vương Nhất Bác nói đúng sự thật với các tỷ tỷ của mình, lai lịch của Vương gia dược và quá khứ của Tiêu Chiến, Vương gia không thể nào không biết.

Chỉ bằng cách biết được quá khứ, mới có thể hướng tới tương lai. Huống hồ, Tiêu Chiến không chỉ là thê tử của hắn, còn là ân nhân cứu mạng.

Các tỷ tỷ kinh ngạc không nói được lời nào, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, muốn dùng nước mắt để đền bù cho cảm giác tội lỗi, lại cảm thán vận mệnh trêu ngươi.

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ