Một số đại phu già rời đi, Vương Nhất Bác cũng không hề hoang mang, chọn ra vài người mới. Chưởng quầy Lưu ở cửa hàng số hai chuyển đến cửa hàng số một, lại đề cử đồ đệ của mình làm chưởng quầy cửa hàng số hai.
Những gương mặt mới ngồi khám ở Vương gia dược, có người thậm chí còn chưa đến ba mươi tuổi, khiến cho những người tới xem bệnh không ngừng xì xầm. Bá tánh còn ỷ lại vào việc cũ, huống chi là người cũ.
Nhưng đi nơi khác kê đơn thì trở về mua thuốc sẽ càng đắt. Dược liệu làm thuốc của Vương gia dược đã được Hoàng đế phê duyệt, giá cả như nhau, không ai nguyện ý mạo hiểm cả.
Sau khi xem vài lần, những gương mặt mới cũng đã cũ rồi, những lời bình luận cũng biến mất, Vương Nhất Bác suốt ngày thảnh thơi đi tới đi lui ở cửa hàng số một, thật sự là có chút bộ dạng của lão gia.
Tiêu Chiến ngày càng thành thạo trong việc lật sổ sách, khiến cho chưởng quầy Lưu càng lúc càng cẩn trọng.
Vương Nhất Bác nhàn rỗi lại muốn luyện kiếm, Tiêu Chiến cũng đành chiều lòng hắn. Y ngồi ở cửa, xem Vương Nhất Bác càng múa kiếm càng tiêu sái, trong lòng cảm thấy rất khó tả.
Hôm qua, khi hai người ngồi uống trà, Vương Nhất Bác vuốt thủ khiết cổ của Tiêu Chiến, nói: "Thánh Thượng hỏi ta đã có hôn phối hay chưa."
Tiêu Chiến rút tay về, ngồi thẳng người nhìn hắn. Hắn cười hì hì nói: "Ta nói nhà ta có một nghĩa phu quân hay ghen tuông, rất thích chơi roi, ha ha ha ha....."
Trong lòng giống như nấu một bình trà nóng, bốc khói nghi ngút, Tiêu Chiến cười cười, nhưng không đáp.
Nhưng mà có một chuyện Tiêu Chiến không hiểu, y hỏi: "Vì sao ngài không thu phụ thân của ngươi vào Hoàng cung làm ngự y?"
"Bởi vì phụ thân của ta có xuất thân là cổ y, Thánh Thượng có tín nhiệm cũng phải đề phòng một chút."
"Thánh Thượng biết lai lịch của phụ thân ngươi sao?"
"Biết phụ thân ta có thể trồng cổ, những cái khác thì ta không rõ lắm. Cả nhà tam tỷ cũng phải ở kinh thành, chính là để Hoàng Đế yên tâm."
Tiêu Chiến trầm mặc, Đế Quân xưa nay luôn đa nghi, có thể không nghi ngờ mà dùng thuốc do cổ y chế, đó đã là tín nhiệm rất lớn.
"Nhưng mà, Thánh Thượng hỏi ta có muốn vào cung không, ta nói An Tri hoàn là thuốc đến từ dân gian, cũng phải dùng cho dân gian. Ngài lại hỏi ta, có thể giao phó phương thuốc cho người nhà được không? Ta nói phương thuốc mà phát tán ra ngoài, sẽ có lấy hàng kém thay hàng tốt, thời gian lâu rồi, sẽ khiến bá tánh mất đi tín nhiệm, thực sự vi phạm ý định ban đầu của Vương gia dược."
Khi Vương Nhất Bác nói những lời này, hắn nói không nhanh cũng không chậm, hai mắt sáng ngời.
Tiêu Chiến giơ tay chạm vào má hắn, ôn nhu nói: "Phu quân thật là lợi hại!"
Ở trước mặt Đế Vương mà còn có thể nói lý, lại không mất đi sự đúng mực, quả nhiên là bảo bối.
Người được khen đỏ mặt, nói: "Vậy đêm nay ngươi phải khen thưởng cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanficTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...